Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Chào con rắn

Thế là hết năm rồng, à mà theo lịch ta thì còn hơn tháng nữa. Dưng mà cũng đã sang năm mới rồi...năm con rắn, xét cho cùng, năm nào mình cũng thấy giống năm nào. Đâm đầu đi làm, đâm đầu đi chơi, hết lo, lại vô lo...ngày qua ngày và tuổi nhiều hơn. Chẳng thấy cái gì là thú vị cho lắm trên cuộc đời này, hay tại mình sống giữa một sân khấu vĩ đại, to nhớn, gặp nhiều diễn viên gạo cội mới xảy ra cái tật vô cảm dư này. Dưng mà thôi, lảm nhảm làm gì, đường nào thì cũng hết năm, chào năm mới, chào con rắn cái đã, cái con mà mình thấy không hề có cảm tình tí nào! trên cuộc đời này mình kinh nhất là con này, kinh nữa là bọn người sống y như rắn, luồn lách khỏe, cắn đớp chết người như bỡn!

Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Đã được sống bao giờ đâu mà lo chết?

Nhân ngày bọn người ham sống sợ chết bấn loạn tinh thần vì lo ngày tận thế, mình lang thang trên xứ nét gặp được nhiều thứ hay kinh. Mình thích những đoạn đại loại dư này:
…Không có gì sinh ra sẽ tồn tại vĩnh viễn. Sự sống trên trái đất nếu cứ trường tồn bình yên thì chính trái đất cũng có điểm cuối của cuộc đời. Mặt trời sau khi sử dụng hết nguồn nguyên liệu cho phản ứng nhiệt hạch ở tâm, nó sẽ phồng to trở thành sao kềnh đỏ, nuốt chửng trái đất vào lòng, rồi phát nổ sau đó. Sự kiện này sẽ xảy ra sau 5,5 tỷ năm nữa. Liệu lúc đó mới là ngày tận thế?

…Xác suất để một dạng sống thông minh đạt trình độ cao xuất hiện chỉ trong Ngân Hà của chúng ta thôi là rất nhỏ. Trong khi đó, vũ trụ mà con người quan sát được chứa tới 170 tỷ thiên hà. Giới khoa học chỉ ra rằng, nếu vũ trụ chỉ cần thay đổi một số thập phân thứ 16 của hằng số Planck, sự sống trên trái đất đã không thể phát sinh. Nếu coi sự phát triển của trái đất trong 4,5 tỷ năm qua như là khoảng thời gian 24 giờ của một ngày, thì lịch sử phát triển của loài người chỉ là 4 giây cuối cùng trước nửa đêm, mà tuổi của trái đất vẫn nhỏ hơn 14 tỷ năm tuổi của vũ trụ.

…Sự tồn tại của nhân loại xét cả về không gian lẫn thời gian đều vô cùng nhỏ bé, chỉ như một sự tình cờ đến mức vô nghĩa của tạo hoá mà thôi.
Có thể trong vũ trụ có nhiều nền văn minh phát triển tới trình độ cao, nhưng không phải nền văn minh nào cũng phát triển mãi mãi mà sớm muộn cũng sẽ bị diệt vong. Nguyên nhân có thể đến từ tự nhiên như va chạm thiên thạch, bão từ, động đất, núi lửa, sóng thần… Nhưng xét cho cùng, các thảm hoạ đó khó xảy ra ở mức độ huỷ diệt trong một khoảng thời gian chỉ vài nghìn đến vài triệu năm. Điều này quá nhỏ bé so với tuổi của vũ trụ.
Vì vậy, nguyên nhân diệt vong lớn nhất của các nền văn minh đến từ chính nội tại nền văn minh đó. Lượng vũ khí hạt nhân các nước đang nắm giữ đủ sức xoá sổ hoàn toàn sự sống trên trái đất. Còn biến đổi khí hậu, hiệu ứng nhà kính, hiện tượng nóng lên toàn cầu, nước biển dâng đang dần dần biến thành mối đe doạ cho hàng tỷ người mỗi ngày.
Tất cả điều đó là do đâu? Không phải do trời, không phải do đất, hay lực lượng siêu nhiên nào, cũng chẳng có hành tinh nào là Nibiru, càng không phải do mặt trời và các hành tinh hay do các ngôi sao vô tri khác, mà do chính con người. Chính chúng ta mới đang sở hữu “quyền năng” tự huỷ diệt chính mình.
Ngày 21/12 không phải ngày tận thế, nhưng nếu con người vẫn tin vào những tin đồn thất thiệt, đặt niềm tin vào những điều huyễn hoặc, mê tín, lợi dụng thì chẳng bao lâu nữa, loài người sẽ phải đối mặt với những thảm hoạ không thể cứu vãn nổi.
Ngày 21/12 tới sẽ là ngày đông chí, bắt đầu một mùa đông ở bắc bán cầu. Nhưng nếu chúng ta không hành động từ bây giờ, thì tới một ngày, trái đất sẽ vĩnh viễn là mùa đông lạnh giá vĩnh cửu, không còn sự sống./..

Và bức ảnh này nữa, mình cũng thích kinh:

Giới khoa học cho rằng, biến đổi khí hậu mới chính là mối đe dọa con người hiện hữu nhất, do đó loài người hãy đứng lên bảo vệ môi trường và sự sống của chính mình hơn là đặt niềm tin vào những điều huyễn hoặc.

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Cụ Bá Tân dạy

Đừng lại gần con ngựa,
Đặc biệt từ phía sau.
Lại gần bò phía trước
Cũng chẳng hay gì đâu.
Còn với bọn nham hiểm,
Miệng cười, bụng đầy dao,
Lại gần là nguy hiểm,
Bất kỳ từ hướng nào.

Hehehe!!!!!

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

Phí tiền dân

Sau cái đận thua anh Mã ở bên Vạn Tượng năm nào, mình đã hứa với lòng mình là đéo bao giờ thèm xem tuyển Việt đá đấm thế nào nữa cho đau mắt, mất ngày, mất buổi.
Bẵng đi vài năm, thế chó nào lại tí toáy, tí mẻ bật ti vi xem cái bọn đá như dở người ở bên Thái hai trận liền.


Càng xem càng thấy bóng đá xứ Việt này ngày càng thậm tệ, không hổ danh vùng trũng của bóng đá trái đất. Âu cũng là cái cơ sự màu cờ sắc áo, nòi giống lạc hồng nó phừng phừng khí thế, nên cũng phải tham gia cổ vũ tí ti.
Trận đầu hòa xem chừng có vẻ ấm ức. Dưng trận sau thua anh Phi, mình thấy chẳng oan tí nào. Một lũ ăn tiền dân đóng góp mà như bọn chết đói vật vờ trên sân, có dững cú chuyền bóng ngứa mắt, cay mũi chỉ muốn chửi ĐCM mày, dân đóng tiền cho chúng mày để chúng mày rửng mở đi ngao du nước ngoài hay sao? Có thằng tiền vệ, dẫn bóng ở giữa sân, chẳng có đối thủ nào kèm, tranh cướp bóng, co chân sút ngay sang cho cầu thủ đối phương. Cái thằng gọi là R9 đéo gì xứ giềng, hơn một hiệp không có một đường bóng nào cho ra hồn, thế mà sang tận Bồ chơi túc cầu...vãi đái!!!!
Đến đoạn một ót rung lưới cậu Sơn, mình tắt mẹ nó ti vi và thề: Từ nay trở đi mẹ thằng nào xem bóng đá của xứ Việt!

Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

Hài kinh!

Mình đọc trên nét thấy vô số bài viết về cái sáng kiến của cái ông đéo gì tên rõ hay, nghĩ ra một kế cho giao thông Việt Nam đỡ tắc, xong, thấy cười rũ, xong, thấy chán kinh khủng khiếp cho cái sự mu muội của nỗi bất lực trước một "nền giao thông" không có lối thoát xứ ta. Trước khi ủn hai bài viết trên nét lên, mình góp vui thêm tấm hình cũng trên nét để minh họa cho cái sáng kiến tuyệt vời của cái ông "ngồi rồi, không có việc làm" kia phát minh ra.

Phạt đi! đủ hai rồi nhé!hé hé hé



1/Cấm gái ế, trai cô đơn ra đường giờ cao điểm!

Gái ế không được ra đường giờ cao điểm

Một người giàu tâm huyết có tên Trương Đình Đăng vừa hiến kế cho giao thông Việt Nam đỡ ùn tắc. Đó là, cấm phương tiện xe máy đi một người trong giờ cao điểm. Theo đó, không ai được phép đi xe vào phố mà không chở theo một người phía sau.

Mới xuất hiện một ngày nay, nhưng bài hiến kế giao thông: “Cấm phương tiện xe máy đi một người trong giờ cao điểm” được đăng trên VOV Giao thông khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Theo đánh giá sơ bộ của nhiều người, đề xuất này có nhiều điểm mới lạ và giàu tính đột phá, không thua gì đề xuất đi xe máy phải chính chủ. Tuy nhiên, ý kiến lo lắng hoặc bức xúc cũng không ít.

Thành viên có nick Nglinh trên diễn đàn vozforum băn khoăn: “Thế cái ông chở phải đèo ông ngồi sau về nhà bạn xong mới về nhà mình?”. Anhtramrc_no1 lại phát hiện: “Sắp có dịch vụ cho thuê người ngồi sau rồi”. Một thành viên có tên Super Star Player hiến kế: “Tậu con búp bê, buộc lên yên xe”. Một thành viên có nick james88 trên điễn đàn Otofun lo âu ra mặt: “Chả nhẽ nhà có việc gấp cần về cũng phải tìm người đi chung à”

Theo tác giả bài viết giải thích thì: thực tế trên những tuyến đường cho thấy, số lượng xe máy do một người điều khiển chiếm khoảng hơn 2/3 tổng số xe máy tham gia giao thông. Nếu trong giờ cao điểm, cơ quan chức năng cấm các phương tiện xe máy đi một người một xe sẽ giảm được số lượng lớn phương tiện cá nhân tham gia giao thông.

Nghĩa là người trong cùng trường học, cơ quan, xí nghiệp.... sẽ tổ chức “kết đôi” với nhau để chung tay giảm ùn tắc giao thông. Điều này chỉ áp dụng trong giờ cao điểm sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt của người dân.

Kế này sau khi được hiến đã khiến nhiều chị em phụ nữ giật mình. Chị có chồng, có bạn trai thì lo xa: “Thế là giờ chồng tôi ngày hai cử sáng đưa đi, chiều đón về một cô đồng nghiệp nào đó hả?”.

Các cô nàng xinh đẹp, thu nhập kha khá, tự tin tràn trề với phương châm “ế nhưng vẫn tinh tế” chuộng độc thân, nay mới là nguy nhất. “Độc thân như tôi thì đến giờ cao điểm phải đóng cửa ngồi ở nhà, cấm ra đường à?”. Các cô có người yêu ở xa, tự thân vận động nay cũng hoang mang: “Luật này mà ra thật thì phải kiếm thêm bạn trai kè kè bên cạnh à, cháy nhà cháy cửa mất thôi.”

Cánh đàn ông chuyên lo cho sự nghiệp mà bỏ bê chuyện gia đình nay cũng lo chẳng kém. “Tuổi này lấy vợ thì mất tự do. Giờ sao giờ? Chấp nhận bị bắt và kết án chung thân trọn đời không ân xá, hay cứ ở vậy và chấp nhận phạt mỗi ngày”, một nhân viên văn phòng quận 1, TP.HCM, bày tỏ.

Bí quá thì có giải pháp này....

Trong lịch sử ngành giao thông đương đại, cũng đã có không ít những hiến kế giao thông có tính đột phá, làm rung động lòng người.

Đó là đề xuất người có vòng đo ngực trung bình dưới 72 cm không được cấp bằng lái hạng A1, tức cũng không được đi xe trên 50 cc. Khi đó, các cô gái thấp bé, nhẹ cân, ngực không được nở nang đã vô cùng lo âu.

Sau đó, kế sách nhập khẩu xe tuk tuk về để hạn chế xe máy lưu thông cũng làm dư luận âu lo khá nhiều. Rồi kế sách đổi giờ học, giờ làm khiến trẻ con, người lớn phải thay đổi không ngừng.

Và gần đây nhất, bao nhiêu bức xúc, bao nhiêu câu chuyện cười ra nước mắt với “xe chính chủ” vẫn chưa lắng xuống. Có người đùa rằng, giờ muốn tỏ tình với ai thì thay vì bối rối gãi đầu ú ớ, chỉ cần nói ngắn gọn: Xe anh chính chủ.

Dẫu sao, tất cả các kế sách ấy cũng đều có cái tốt, đó là tấm lòng mong mỏi được góp phần làm cho giao thông tốt hơn. A, tôi cũng vừa có một kế. Chờ giây lát!

2/Cấm xe máy đi một người:"Thật lắm ý tưởng kỳ dị!"
 “Đừng bắt chúng tôi phải ghép người khi đi xe máy mà nên ghép người vào ô tô trước. Tôi thấy nhiều xe ô tô biển xanh chỉ có mỗi lái xe và một người ngồi như vậy mới là lãng phí”, anh xe ôm Nguyễn Văn Hùng (Nguyễn Khuyến, Hà Đông) chia sẻ với Kienthuc.net.vn khi nghe hiến kế về cấm xe máy đi một người.

Tôi nghe thông tin về việc một người giàu tâm huyết có tên Trương Đình Đăng vừa hiến kế cho giao thông Việt Nam đỡ ùn tắc là cấm phương tiện xe máy đi một người trong giờ cao điểm, không ai được phép đi xe vào phố mà không chở theo một người phía sau để giải quyết tình trạng tắc đường khiến chúng tôi vừa buồn cười, vừa thất vọng. Buồn cười vì đó là một ý tưởng kỳ dị, bàn giấy và vô cùng phi thực tế. Thất vọng vì lại thêm một lần nữa cho thấy các cơ quan công quyền, các chuyên gia giao thông của chúng ta quá lúng túng và bế tắc.


Chúng tôi chạy xe ôm để kiếm miếng cơm, manh áo nhưng dù cả ngày phơi mặt ra đường cũng không mệt mỏi bằng nghe những ý tưởng kỳ dị về giao thông như thế này. Ý tưởng này không khác nhiều so với việc hiến kế trước đây về cấm xe ngoại tỉnh, xe biển chẵn, biển lẻ…

Đồng ý rằng ai cũng thấy trên những tuyến đường số lượng xe máy do 1 người điều khiển chiếm khoảng hơn 2/3 tổng số xe máy tham gia giao thông nhưng chính nhà nước đã quy định nó là phương tiện cá nhân giờ lại biến nó thành phương tiện “không cá nhân” nữa hay sao?

Chúng tôi chạy xe ôm, chở khách xong rồi thì không thể về được nữa vì chỉ còn đi một mình à? Hay là lại phải miễn phí chở thêm một người để cho đủ chỗ ngồi?

Mà tôi thấy không phải xe máy mà ô tô mới là xe đi không đủ người nhiều nhất. Đặc biệt là những xe biển xanh, nhiều khi tôi thấy cả xe chỉ có mỗi lái xe và một người ngồi. Trong khi đó xe ô tô thì to, chiếm đường nhiều, quay xe là gây ùn tắc. Do vậy, muốn ghép thì phải ghép người vào ô tô trước.

Nếu quả thật ý tưởng này mà đưa vào áp dụng thực tế thì tôi sẽ không làm nghề xe ôm nữa mà chuyển sang làm nghề “cho thuê người”. Tôi sẽ ra những chỗ cấm xe máy đi 1 người đứng đó chờ kiểu gì người ta cũng phải thuê tôi lên ngồi cho đủ chỗ. Đi qua chỗ cấm lấy tiền xong lại xuống ngồi chờ. Như thế vừa nhàn mà thu nhập chắc chắn sẽ cao vì chẳng phải dễ để lúc nào đi xe máy cũng đủ được 2 người.

Nói thật là chúng tôi lo lắng vụ thu phí, vụ xe chính chủ chưa xong thì lại mệt đầu với ý tưởng kỳ dị này. Nhưng biết làm sao được, chúng tôi là xe ôm nên nhà nước bắt phải làm sao thì chúng tôi làm vậy.

(Nguồn: Xứ Nét)

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2012

Về chó!!!

Con chó của Mozart
Tuyết trút xuống cả mùa đông nước Áo
Phủ lấp chiếc xe ngựa chở Mozart đến nghĩa địa dân nghèo
Run rẩy bước sau quan tài chỉ có mình con chó
Và chiếc lá phong cuối cùng vàng lửa bay theo
Nào bản Requiem của ông không tiễn ông về cõi chết
Và chàng Don Juan ông viết gã phong tình ?
Vợ con với bạn bè ông đâu hết ?
Chỉ con chó tiễn đưa mặc áo tuyết trên mình
Nửa thế kỷ mười tám từng theo ông trên khuôn nhạc
Theo ông đến đám cưới Figaro, đến viếng chiều tà
Sao ông mất cả Châu Âu bỏ mặc
May còn con chó này thay mặt đưa ma
Nếu sống dậy Mozart, ông sẽ khóc
Nước mắt rơi thành nốt nhạc chan hòa
Để ông viết bản Concertos về con chó
Dưới tuyết trắng muôn đời theo mãi nhạc Mozart…

Thương nhớ chó vàng
Tôi như hòn đầu rau, như đòn bánh cóc
Tết đến theo đuôi hết mẹ rồi bà
Mẹ bảo tôi là cún con của mẹ
Con chó vàng làm bạn thuở mười ba
Con chó vàng theo tôi đi mót lúa
Nó tha rơm về góp thóc tôi vàng
Tháng ba đói chó dắt tôi đi đào chuột
Thương chó gầy đêm rét ngủ thềm hoang
Tôi từng ước con chó vàng biết nói
Chắc nó thông minh chẳng kém gì người
Tôi chưa thấy con chó vàng gian dối
Suốt một đời xương xẩu gặm suông thôi
Hôm bị bán con chó vàng chợt khóc
Nó nấc dài, đuôi cuốn lấy chân tôi
Tóc dẫu bạc tôi còn là con cún
Giấc mơ nào theo mẹ chó vàng ơi
(Nguồn: Xứ Nét)

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

Ôi, đồ đểu

Xem ti vi tối nay, bản tin truyền hình phỏng vấn cái cậu đéo gì Viện phó Viện vật lý địa cầu phát biểu về vấn đề liên quan đến động đất ở thủy điện Sông Tranh 2, Quảng Nôm. Cậu ý bẩu, đại loại, mức độ động đất như vậy vẫn cho phép người dân sống tại khu vực này được, vì nhà mới chỉ nứt chứ chưa sập.
Đúng là cái loại cán bộ ngu dư heo, thế còn đợi nó động sập nhà chết người mới bẩu người ta chuyển đi hay sao? mà nhà cửa của dân mình ở đó có thuộc dạng kiên cố, xây dựng theo bản vẽ thiết kế chịu được động đất đến cấp mấy, cấp mấy đâu???
Ôi, đồ cán bộ đểu, đúng là Viện vật nhau chứ vật lý gì hử hử hử...

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Việt Nam nhiều tiến sĩ nhất ASEAN, nhưng lại ít chất xám


Thiếu một quy chế dân chủ, đó là lý do chúng ta thiếu sự sáng tạo trong khoa học. Chúng ta luôn nói khoa học công nghệ (KHCN) là quốc sách nhưng dường như không bao giờ quan tâm đến quốc sách!

Những con số thống kê đáng xấu hổ

Việt Nam sẽ đào tạo bổ sung ít nhất 20.000 tiến sĩ từ nay đến năm 2010. Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến là 14.000 tỷ đồng.

“Tình hình khoa học, giáo dục nước nhà rất cấp bách”, đó là chia sẻ của phó tổng thư ký liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) Phạm Bích San tại buổi đóng góp ý kiến cho luật KHCN sửa đổi ngày 18.10 tại Hà Nội. Đã không có một trường đại học Việt Nam nào được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đại học đứng đầu thế giới. Số lượng các bài báo công bố quốc tế của cả nước 90 triệu dân trong một năm chỉ bằng khoảng số lượng của một đại học Thái Lan. Vậy mà số giáo sư, tiến sĩ chúng ta nhiều nhất Đông Nam Á. “Chúng ta gần như không có ai có nghiệp khoa học, tức là những người lao động quên mình trong khoa học và được ghi nhận bằng các giải thưởng khoa học quốc tế tầm cỡ”, TS San nhấn mạnh.
Đồng quan điểm này, PGS.TS Hồ Uy Liêm (nguyên phó chủ tịch VUSTA) cho hay ngay các công trình chuẩn khoa học của nước nhà cũng rất ít. Chúng ta chỉ ngồi nhà khen nhau, bệnh thành tích lan tràn. Trong khi bắt tay vào làm thì lại có nhiều lý do để “sợ” đủ thứ. Đại diện VUSTA khẳng định, Việt Nam chưa bao giờ thống kê được có bao nhiêu đề tài khoa học được nghiên cứu, bao nhiêu phần trăm đề tài đó được ứng dụng trong cuộc sống. Người làm đề tài ít để ý cái mình làm có bị trùng hay không. Thậm chí, người đi sau làm trùng đề tài lại được đánh giá tốt hơn…
Đem tới buổi thảo luận câu chuyện về thực trạng tổ chức KHCN trong lĩnh vực nông nghiệp, GS.VS Trần Đình Long (chủ tịch hội Giống cây trồng Việt Nam) cho biết, tính riêng khối nông nghiệp thì viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam có tới 18 viện trực thuộc. Ở khối thuỷ lợi, có tám viện, 38 trường, 18 hiệp hội và 19 hội chuyên ngành. Vì các tổ chức cồng kềnh, chồng chéo và nhiều tổ chức trung gian; các bên không kết hợp được nghiên cứu với đào tạo và chuyển giao công nghệ, cơ chế tự chủ bị phớt lờ, không tạo được sản phẩm quốc gia.
Trả lại cho thị trường
TS San đề xuất: khoán gọn và trả tiền theo kết quả được đánh giá bởi các nghiệm thu nghiêm túc. Hiệu quả công việc phải đo bằng kết quả. Còn đánh giá công nghệ thì phải để cho đăng ký bằng phát minh và thị trường làm việc. Công nghệ mà không bán được thì công nghệ đó có để làm gì? Chẳng lẽ cứ để cho những người nông dân trình độ sơ khai cứ phải phát minh mãi?
Phải đưa các viện nghiên cứu cơ bản về lại các trường đại học, các phòng thí nghiệm hay viện công nghệ về doanh nghiệp hoặc thành lập các doanh nghiệp khoa học vận hành theo cơ chế thị trường. Việc tách rời nghiên cứu và đào tạo như hiện nay sẽ khiến các viện thiếu sự tiếp xúc với sinh viên, nguồn cảm hứng và nguồn nhân lực có chất lượng cho nghiên cứu tương lai.
Đồng quan điểm này, TS Đào Trọng Hưng (chuyên viên cao cấp viện KHCN Việt Nam) cho rằng, khi có sự can thiệp của yếu tố thị trường sẽ hạn chế chuyện “xin – cho”, Nhà nước – doanh nghiệp – cá nhân khi đó đều phải “đặt hàng” nếu muốn có các nghiên cứu khoa học. Khi đó nguồn “nuôi” khoa học sẽ không hoàn toàn lấy từ ngân sách mà sẽ được thu hút từ bên ngoài như các doanh nghiệp, các tổ chức và nguồn vốn nước ngoài.
(Nguồn: Nguyễn Thông- Sài Gòn tiếp thị)

Thứ Năm, 11 tháng 10, 2012

Chiều nay gió đông về

Mong đợi mãi thế là chiều nay gió đông cũng đã quay trở về.
Mưa lất phất suốt cả ngày, Hà nội như vắng người hơn, đường phố quang đãng hơn, mùi khói xe cũng nhạt hơn…loáng thoáng có bóng người đã khoác thêm chiếc áo chống lạnh.
Em đang ở đâu? Mùa thu của em đã nhường cho đông về rồi đấy...
Người thích mùa đông ơi, mùa đông đã quay trở về rồi đấy! đã linh cảm một điều gì đó sẽ đến với mình và điều kỳ diệu đó là sự thật. Thời gian trôi nhanh, đã xa nhau từ hạ qua thu rồi sang đông, mùa đông đầu xa nhau. Một cảm giác buồn thương dâng tràn ngập lòng…

Mưa vẫn tí tách rơi, ở quê nhà chắc cũng vậy, mưa rơi làm nỗi lòng nặng trĩu, nghĩ về em, về quê mình thật nhiều. Nơi ấy có những vườn nhãn xum xuê, có dòng sông bình lặng trôi bên triền đê bạt ngàn ngô xanh mướt, nơi mùa đông đến trong âm thầm bằng những bước chân của những người nông dân dắt trâu ra đồng và đàn chim ngơ ngác bay đi tìm tổ cũ trốn tránh gió mưa…và bao kỷ niệm của chúng mình.

Hà Nội mưa đông cũng chẳng khác quê mình mưa đông, không gian trở nên chìm lắng chỉ có tiếng mưa độc hành. Chợt nhớ “ Nửa đêm thức giấc” và nỗi nhớ cứ miên man trong giai điệu ấy… Nửa đêm thức giấc nghe gió lạnh về lòng chợt nhớ thương ai! Thoang thoáng đâu đây, tiếng sâm cầm kêu sương Hồ Tây. Nửa đêm thức giấc nghe tiếng lá rơi xào xạc gió heo may, văng vẳng đâu đây tiếng chuông chùa mùa đông thổn thức. Mùa đông thổn thức như trái tim anh lạnh cô đơn, người đi xa vắng có nhớ thương ai chiều đông ấy. Mùa đông trút lá cho đớn đau thêm cành cây khô…





Mèo

Dương "heo" nhà mình rất quí mèo, từ ngày bị trục xuất vào nhà trong để ông nội dạy học, nó ít được gần con mèo khoang ở cửa hàng. Mỗi lần ra chơi, việc đầu tiên là nó bế mèo khoang, ôm chặt rồi vác đi chơi khắp nhà.
Con mèo cũng biết ai quí nó, cứ mỗi lần thấy Dương "heo" ra là quẩn bên chân và nhảy phốc lên lòng ngồi lim dim mắt đánh một giấc.
Mẹ nó bảo, ngày mới vào nhà trong, Dương "heo" nhớ mèo toàn ngồi khóc một mình, rõ là quí mèo hơn cả người. Hôm rồi, cho ra cửa hàng bế mèo thỏa thích, hai đứa quấn quít với nhau như lâu rồi không gặp.





Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Quy định đạo đức của nhà báo Nga

1. Đâu không thấy?????
2. Nhà báo hiểu luật pháp của nước mình, nhưng khi tác nghiệp, họ chỉ cảm nhận việc tuân thủ quy định của đồng nghiệp, còn bản thân họ thường tránh những động thái can thiệp của chính phủ hoặc những thể chế khác.

3. Khi đưa tin và và nhận xét về thông tin, nhà báo đã bị thông tin thuyết phục, hoặc cảm nhận rằng nguồn cung cấp thông tin đó có danh tiếng. Nếu thông tin đó không chính xác có thể gây ảnh hưởng đến người đọc, nhà báo khó có thể đấu tranh, tránh gây thiệt hại cho người đọc. Tình huống này gây khó khăn nhà báo giữ tinh thần sáng suốt để biết phải giữ bí mật thông tin xã hội quan trọng, hoặc ngừng không đưa tin thiếu chính xác.

Nhà báo phải tuân thủ chặt chẽ việc tách bạch các sự kiện, thông tin với những ý kiến, phóng tác, và giả định có trong thông tin. Nhưng nhà báo cũng không nhất thiết phải giữ tính trung lập công việc.

Khi tác nghiệp, lấy thông tin nhà báo nhất thiết không áp dụng phương thức phạm luật, thiếu chân chính. Nhà báo phải hiểu và tôn trọng quyền cơ bản và quyền pháp lý của con người được phép không đưa tin và không trả lời câu hỏi, trong trường hợp những thông tin đó quy định rõ trong pháp luật.

Nhà báo phải coi các hành động sau đây là tội phạm báo chí nghiêm trọng, bao gồm bóp méo sự thật có ác ý, vu cáo, lấy tiền để đưa tin sai sự thật, hoặc giấu giếm thông tin đúng sự thật trong bất kỳ tình huống nào. Nói chung, nhà báo không nên nhận trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ khoản tiền thưởng, thù lao từ đối tượng thứ ba để phát hành tài liệu hoặc phổ biến ý kiến của bên thứ ba. Khi bị buộc tội đưa tin sai hoặc bóp méo sự thật, nhà báo phải cải chính, trong trường hợp cần thiết phải xin lỗi trên phương tiện thong tin báo chí hoặc phát thanh truyền hình mà anh ta đã đưa tin sai.

Nhà báo lấy tên thật và danh tiếng của mình đưa ra phản biện về độ tin cậy của thông điệp và tính công bằng trong nhận định của chính mình, nhưng được viết dưới bút danh, bút hiệu, hoặc nặc danh mà anh ta biết hoặc chấp thuận. Không ai có quyền cấm nhà báo rút lại chữ ký hoặc rút lại những nhận định khỏi văn đàn, nhưng điều đó thậm chí có phần thay đổi ý định của nhà báo đó.

4. Nhà báo giữ bí mật về nguồn cung cấp tin mật. Không ai được quyền ép buộc nhà báo phải đưa ra thông tin về nguồn cung cấp tin tức. Quyền lấy tên nặc danh chỉ bị phá bỏ trong những trường hợp ngoại lệ, đó là nguồn cung cấp thông tin bị tình nghi bóp méo sự thật, và trong trường hợp tìm nguồn tin để tranh thiệt hại nghiêm trọng và thường xảy ra cho cộng đồng. Nhà báo phải tôn trọng người được phỏng vấn nếu họ yêu cầu không đưa tin chính thức về nhận định của họ.

5. Nhà báo phải hiểu rõ hoạt động gây khiêu khích của nhà báo có nguy cơ gây ra cấm đoán, bức hại hoặc bạo lực. Trong khi tác nghiệp, nhà báo chống đối với chủ nghĩa cực đoan và những ngăn cấm quyền dân sự cơ bản bao gồm giới tính, chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị hoặc quan điểm cũng như nguồn gốc xã hội và quốc tịch. Nhà báo tôn trọng danh dự và phẩm giá của những nhân vật trong tin bài. Nhà báo phải kiềm chế không viết những nội dung, nhận xét có hàm ý xúc phạm liên quan đến chủng tộc, quốc tịch, màu da, tôn giáo, nguồn gốc xã hội, giới tính, người khuyết tật, hoặc bệnh tật của người có trong tin bài. Nhà báo phải kiềm chế không viết những nội dung có liên quan đến những loại thông tin này, không ngoại lệ với trường hợp nào. Nhà báo tuyệt đối không được đưa ra những nội dung công kích có khả năng gây tổn thương đạo đức hoặc thể chất của người được nói trong tin bài.

Nhà báo phải chấp nhận một quy tắc rằng không ai có tội nếu phía đối kháng của họ chưa thưa kiện với tòa án. Trong thông tin của mình đưa ra, nhà báo tránh nêu tên của người thân trong gia đình, bạn bè của những người có tội hoặc bị buộc đã phạm tội – trừ trường hợp cần thiết khách quan, phải đưa những thông tin này. Nhà báo phải tránh đưa tên nạn nhân trong vụ việc và tránh đưa những tài liệu có thể nhận dạng được nạn nhân. Trong trường hợp đối với trẻ vị thành niên, quy định này phải tuân thủ tuyệt đối vì những bài báo có thể gây tổn hại lợi ích của trẻ. Chỉ những trường hợp bảo vệ lợi ích xã hội mới cho phép nhà báo thâm nhập vào đời sống riêng tư cá nhân. Những quy định về thâm nhập thông tin cá nhân có liên quan đến chữa trị bệnh tật và các đơn vị y tế liên quan phải được kiểm soát nghiêm ngặt.

6. Nhà báo phải hiểu rõ vị thế của mình rất khác biệt với những vị trí trong các tổ chức chính phủ, pháp lý, hoặc tòa án, cũng như các thể chế đảng phái chính trị hoặc các hình thức chính trị khác. Nhà báo phải nhận ra các hoạt động của mình sẽ chấm dứt khi anh ta bị quyền lực ảnh hưởng.

7. Nhà báo phải hiểu rằng những hành động thiếu chân chính là nhà báo tận dụng thanh thế, quyền hạn, quyền lợi, cơ hội của mình để tuyên truyền thông tin quảng cáo hoặc liên quan đến nhu cầu kinh doanh, đặc biệt trường hợp những tài liệu và hình thức kinh doanh không rõ ràng. Xét trên khía cạnh đạo đức, kết hợp giữa nghề báo và hoạt động quảng cáo là điều không thể.

Nhà báo không nên sử dụng thông tin bí mật phục vụ lợi ích riêng hoặc lợi ích của gia đình.

8. Nhà báo phải tôn trọng và bảo vệ quyền lợi báo chí cho đồng nghiệp và tuân thủ điều luật về cạnh tranh công bằng. Nhà báo nên tránh các tình huống gây tổn hại cho lợi ích cá nhân và lợi ích nghề nghiệp của đồng nghiệp, thông qua thỏa thuận hợp tác với những điều kiện thiếu thiện ý về vật chất, địa vị xã hội, và đạo đức.

Nhà báo phải tôn trọng và kiên quyết bảo vệ quyền tác giả liên quan đến bất kỳ loại hình hoạt động sáng tạo. Đạo văn là không thể chấp nhận. Sử dụng tác phẩm của đồng nghiệp trong bất kỳ hình thức nào đều phải ghi rõ tên tác giả.

9. Nhà báo phải từ chối những công việc có thể vi phạm các quy tắc nêu trên.

10. Nhà báo phải sử dụng và đòi quyền áp dụng bảo lãnh của luật dân sự và luật báo chí để bảo vệ bản thân trước tòa án, trong các tình huống cưỡng bức, đe dọa cưỡng bức, xúc phạm, tổn hại hoặc bị phỉ báng tư cách đạo.

Quy định này được Hội đồng Nhà báo Nga đã thông qua ngày 23/06/1994, tại Moscow.
(Nguồn: Xứ Nét)

Bò chăn gái

(Nguồn: Xứ Nét)

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012

Quê mình đơi...

















Những ngày xưa ấy

Ngày xưa, khi còn học ở Hà Nội, mỗi lần về quê nghỉ Tết nguyên đán, vào chiều 30, mình xách chiếc cuốc theo ông nội ra nghĩa trang rãy cỏ, thắp hương.
Trước tiên là mộ các cụ, sau đó đến mộ bà nội. Bà nội mất từ năm 1972, lúc đó mình mới được có hai tuổi, nên không thể có được hình ảnh của người bà gần gũi, thân thương nhất trong tâm trí. Mẹ mình quê ở Ninh Bình, theo ông bà ngoại sang Lạc Thủy - Hòa Bình lập nghiệp, rồi ở đó cho đến khi lấy chồng, ngày bao cấp, chặng đường vài trăm cây di chuyển thật khó nhọc và điều quan trọng là kinh tế không cho phép. Cứ phải vài năm, tích cóp tiền lương, bố mẹ mới cho cả nhà về Hòa Bình, chính vì lẽ đó, mình rất ít khi được về thăm ông bà ngoại, để rồi đến khi ông bà ngoại mất, mình cũng chẳng được về. Bởi vậy, mình thấy bọn nhỏ nhà mình giờ sung sướng hạnh phúc vô biên, vì chúng sinh ra, lớn lên còn nguyên cả ông bà nội, ngoại.
Lại nói chuyện theo ông nội ra nghĩa trang làng vào chiều cuối năm, Tết nào hầu như chiều 30 cũng lâm thâm mưa phùn, ở nghĩa trang làng đông hơn hẳn ngày thường, nghĩa trang đón những người đi làm ăn xa suốt năm, nay mới có dịp về thắp hương cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ, người thân...dững nắm hương trong chiều đông muộn nghi ngút khói, đôi lúc bốc lửa cháy rừng rực khi gặp gió.
Ông dẫn mình đi từ đầu đến cuối nghĩa trang, chỉ cho mình dững ngôi mộ nằm lúp súp bên nhau...đây là mộ cụ, mộ bà...đây là mộ bà Khoản, lúc sống mỗi lần đi chợ hay mua quà về biếu ông. Đây là mộ ông Thảo, lúc sống ông làm Chủ tịch xã, đây là mộ ông Xót...mình theo chân ông đi dọc những dãy mộ mà như đang gặp lại từng người thân thiết lúc còn sống, dững người đang ở thế giới bên kia như rất gần với hai ông cháu.
Năm 1999, mình đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp thì nhận được tin từ ông anh cả: Ông mất rồi, mày về đi. Bỏ cả bài vở, mình phi từ nhà trọ về quê thì trong nhà ngoài sân đã đông đặc người...
Mình nhìn thấy ông bác ruột, bố, các cô, chú đang đứng quanh giường ông, tất cả im lặng. Ông bác cả đang sống ở Hà Nội, bỏ cả gia đình trên ngã tư Vọng về chăm ông gần chục năm nay bỗng dư hóa trẻ nhỏ, nước mắt lưng tròng, mái đầu còn lơ thơ mấy sợi tóc bỗng rung lên bần bật và nấc lên từng hồi, chỉ chờ có vậy, các cô mình lúc đó mới khóc lên thành tiếng, nước mắt tuôn dư sông, dư suối...
Ông mất chưa được một năm, bác cả cũng đi theo ông, căn nhà trở nên hoang vắng đến vô cùng. Cũng kể từ đó, chiều cuối năm mình mình cầm cuốc ra nghĩa trang làm dững việc ngày xưa ông nội dạy. Thời gian trôi qua mau, cứ mỗi năm ra nghĩa trang lại thấy thêm một vài ngôi mộ mới của dòng họ...và chiều đông cuối năm bên dững ngôi mộ của người thân yêu của mình, lòng buồn đến tê tái, tự thấy dâng tràn bao xúc cảm...
Hôm rồi ngồi đọc bài thơ "Ở nghĩa trang thành phố" của anh thần đồng Khoa, càng thấy thấm thía sự buồn ở cái cõi đời này.
Ở nghĩa trang thành phố
Gửi bạn gần
tặng những bạn đang xa

Người hạnh phúc và người đau khổ
Đều gặp nhau trắng toát ở nơi này
Đều dài rộng như nhau vuông cỏ biếc
Đều ấm lạnh như nhau trong gió heo may

Ôi thiên nhiên, cám ơn người nhân hậu
Những so le, người kéo lại cho bằng
Ít nhất cũng là khi nằm xuống
Trong mảnh gỗ rừng, dưới một vầng trăng...

Những nấm đất lặng thinh như trăm ngàn nấm đất
Ai hay đâu, đây là những con người
Với bời bời nỗi niềm tâm sự
Đến bây giờ có lẽ vẫn chưa nguôi...

Tôi đi giữa nổi chìm bao số phận
Người xưa vẫn đây mà, có xa cách chi đâu
Tôi thầm gọi, sao không ai lên tiếng
Chỉ hoang vắng dưới chân và sương khói trên đầu...

Cháu bé nào đây, vài tháng tuổi
Rợn mình nghe tiếng gió khóc u oa
Một cái với tay giữa lưng chừng trời đất
Cõi đời này thôi thế đã đi qua...

Cụ già từ nơi đâu không rõ
Lặn lội tìm ai về thành phố xa xôi
Rồi vấp ngã trước một tia nắng quái
Con cháu, anh em là sỏi đá quê người...

Và em gái xinh tươi, hiền dịu
Bao trái ngọt chín vì em, em đã nhận được gì?
Tấm áo hoa chờ em vào tiệc cưới
Có ai ngờ thành áo liệm lúc em đi...

Trời rộng vô cùng, đất cũng rộng vô cùng
Bởi khoảng trống mỗi con người bỏ lại
Cái khoảng trống nhỏ nhoi bằng chính vóc họ thôi
Mà cả thế giới này không sao bù nổi...

Cái chết vẫn rình ta sau từng ngưỡng cửa
Cua đường hẹp, chiều mưa, vài sải nước gần bờ
Ta chả là gì giữa bốn bề bất trắc
Chỉ tích tắc khôn lường ta đã hóa người xưa...

Ta đâu muốn ví đời mình cùng ngọn cỏ
Ngọn cỏ yếu mềm, ngọn cỏ nhỏ nhoi
Nhưng khi ta đã nằm dưới mộ
Cỏ vẫn xanh biêng biếc ở bên trời...

Trước thiên nhiên, con người như khách trọ
Như ảo ảnh chập chờn, thoáng đến, thoáng lìa xa
Chúng ta sống bên nhau, dẫu năm này tháng khác
Thì cũng vẫn là chỉ một thoáng giữa sân ga...

Mặt trời lặn, mặt trời còn mọc lại
Ngôi sao rụng vào đêm vĩnh viễn chẳng luân hồi
Ta nghe tiếng rì rầm của những hàng bia đá:
Con Người ơi! Hãy thương lấy Con Người...



Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2012

"Lòng cuồng điên vì nhớ..."


Mình biết cái lốc “Lão thầy bói già” cách đây khoảng một năm. Vào đó, vừa đọc, vừa phá lên cười bởi những mẩu cực ngắn thú vị kinh.
Và từ buổi đầu tiên tình cờ đọc lốc của lão thầy bói già, thành quen, hầu dư ngày nào cũng vào một phát. Dưng toàn đọc viết ngắn của lão mà thôi.
Đùng một phát, cả tháng thấy lốc của lão im lìm, và cũng đùng một phát, trên lốc có dòng thông báo tin buồn, sau một thời gian bạo bệnh, chống chọi kiên cường với tử thần, lão đã ra đi, vợ lão đưa cái tin đau buồn này trên lốc của lão. Thế là lão ra đi khi mới chạm tuổi 37.
Cũng từ hôm đó, xứ nét xôn xao, ngẩn ngơ, tiếc nuối về sự ra đi của lão. Mình bất ngờ đọc được mấy bài thơ của lão, trong đó, có bài: “Có một phố vừa đi qua phố”…
Từ ngày lão rời xa cõi tạm, mình không vào lốc của lão nữa, bữa nay mưa nhiều, ngồi buồn, nhớ mùa thu ngoài ấy, hí hoáy vào lại lốc “lão thầy bói già” và đọc bài thơ này, thấy lòng dư trĩu nặng. Càng đọc, càng thấy buồn…
Mình xin phép lão đưa nó về bên mình.

Có một phố vừa đi qua phố

Có bao người vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố
Có chút lòng khẽ chạm… làn rêu.
.
Phố, kẹo lạc kẹo vừng
Con dế thơ ngây gáy vào cơn ngủ
Nắng câu Kiều thơm gió những vòm đêm
Cánh cò lạc bờ đê
cò dò trên ngói
bỗng gặp cái cò trong tiếng à ơi…
.
Phố, làng lúa làng hoa
Người trong phố về quê trong phố
Ngã tư lòng
vương
ngát sen hương…
.
Phiên chợ đầu hôm
Sông Hồng cong mình trên bờ vai thành phố
Người quang gánh gánh làng về phố
Mùa nước đỏ mắt người cũng đỏ
Mỗi mảnh trăng phôi trên mỗi mảnh đời…
.
Cửa ô
Im lìm
Đoàn quân
chuyển mình lên biên giới
Những giọt máu hai mươi hợp dòng xa phố
Ngọn đèn - Tim
cháy thâu sương...
Có người cha tiễn con,
mắng vợ mình mau nước mắt
Nhưng đêm ấy là đêm
mờ mưa, sao tắt
Gò má người cha
mọng
thắp
Ánh sao…
.
Vỉa hè
Lang thang
Đứa trẻ không nhà
trèo sấu trèo me đi bán
Sau cơn mưa
gẫy rắc
cành me…
Người đàn ông
nước mắt không rơi suốt thời chinh chiến
Bỗng mặn mòi se giọt… giữa vành môi!
.
Khúc ơ khúc ơ…
Đêm qua
Tiếng rao cũ lạc người trên gác cũ
Có cụ già cô đơn bỏ phố
Chị hàng rong
đặt tấm bánh trên bàn thờ, hương đỏ
Những mảnh lòng chưa thành quen trong phố
Khóc ngậm ngùi tiễn tưởng một người thân.
.
Bình minh bay từ khung cửa sổ
Dòng sông trôi từ khung cửa sổ
Đa - Nuýp
xanh
sắc cốm Vòng
Những mảng trầm thiêm thiếp giấc đông
Bỗng mở mắt cái hoa lên tháng
Có người con gái
Dịu dàng đưa tháng qua môi
,…
.
Ta bên nhau trên phố của bao người
Bao ân tình vừa đi qua phố
Có một phố vừa đi qua phố!
Có một người lắng phố, bên em.
.
Em hồn nhiên cho phố hồn nhiên
Tóc phả mái bên chiều
phai phai nắng ngói…
Thân thương quá!
lòng sao chợt hỏi
Phố của mình có nối,… phố trong em?!
(Đinh Vũ Hoàng Nguyên- tên thật của lão)
.


Thứ Năm, 4 tháng 10, 2012

Con chó nhà em

Giời mưa suốt cả tuần nay, đêm đéo nào cũng rả rích, tiếng xe chạy ngoài đường nghe ướt nhèm nhẹp, nẫu cả ruột. Rượu bia thì dạo này xuống cấp, tu vào có tí đã hoa mắt chóng mặt, chẳng còn cái thú gì trong đêm khuya nghe mưa rơi não nề cả, mới thấy, ôi cái cuộc đời thật nhảm nhí làm sao?
Đánh bạn với cái máy tính hóa hay, dưng khả năng sáng tác thật tăm tối, mãi không rặn ra được bài nào, sao ngu thế cơ chứ, thôi thì lấy trên xứ nét cái này đọc cho khuây khỏa vậy.
Đề bài: “Hãy tả con chó nhà em”. Nội dung bài văn như sau:
Chủ nhật vừa rồi, bố em mua về một con chó. Em rất vui, vì từ bé đến lớn chỉ được nhìn thấy con chó mỗi lần về quê chơi.
 Nhà em ở chung cư giữa Hà Nội, không được nuôi chó. Nhà các bạn em cũng đều là chung cư, vì em học trường tiểu học dành cho khu đô thị mới, nên cũng không có chó. Mèo thì khu nhà em có rất nhiều, nhưng em không thích mèo. Con mèo của mẹ em hay ị bậy. Mỗi lần nó ị bậy, em thường lấy dép ném. Bà nội em cũng ghét con mèo như tất cả các thứ khác của mẹ em, thường bảo em là giết mèo phải ném trúng đầu nó. Một lần, bà đưa cho em cái chày giã cua, bảo em ném, đầu con mèo nát bét. Mẹ em về nhìn thấy không mắng em mà còn khen em rất to vì biết nghe lời bà.
Con chó bố em đem về rất đẹp. Thân mình nó to bằng cái gối em hay ôm cho đỡ nhớ mẹ mỗi lần sang ngủ phòng bố. Đầu nó to bằng cái bát ô tô bà nội hay úp mì cho em những lúc bà đánh tam cúc bị mệt không nấu được cơm. Mẹ hay ngửi cái bát này mỗi khi về nhà nên em nhớ rõ lắm. Da con chó màu vàng đậm, láng mượt, lấp lánh dưới ánh điện. Nó rất hay cười, lúc nào cũng nhe hàm răng trắng cười toe toét với em. Nó còn có một cái đuôi nhỏ cong vút. Nó không giống những con chó em hay nhìn thấy.
Con chó về đến nhà một lúc thì đi ngay vào bếp. Chú Toàn, bạn thân của bố em chặt nó ra làm nhiều khúc rồi thái nhỏ, bày lên đĩa. Thịt chó ăn ngon quá. Em chưa bao giờ ăn gì ngon như thế.
Mặc dù em không được ăn hết cả đĩa chó vì mẹ em về và bảo: các anh làm gì ở nhà tôi thế này? nhưng em biết mình rất yêu chó. Em muốn các bạn cũng yêu thương động vật như em./..