Thứ Hai, 26 tháng 3, 2012

Đểu kinh

Năm 2008, đoàn của cơ quan đi một lèo qua các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc để trao quà ủng hộ đồng bào bão lụt. Chặng cuối là xã San Sả Hồ, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Vào tận một điểm trường thăm các thầy cô và học sinh làm việc, học tập và ăn nghỉ... Cảm giác đầu tiên là choáng, phòng học trống hoác, gió lùa ù ù, lạnh từ chân lạnh lên đến cột sống, rồi tới đỉnh đầu. Phòng ở cũng chẳng khá gì hơn, tường đất thủng lỗ chỗ, giường kê sát nhau để tiết kiệm diện tích, quần áo, chăn màn vắt ngổn ngang, lúc nào cũng tối om như hũ nút, may mà tường thủng còn có chút ánh sáng rọi vào.
Lúc xuống bếp ăn, nhìn bữa ăn buổi trưa của bọn trẻ mới càng choáng hơn. Chỉ có cơm và độc nhất một món canh nấu muối, gọi là canh rau, nhưng rau cũng chẳng có nhiều, loáng thoáng vài chiếc ngọn và lá rau bị đun nhừ tử trở thành màu vàng úa. Thầy hiệu trưởng nói, vậy là còn tươm tất chán đấy, nhiều điểm trường khó khăn hơn cơm không đủ ăn đâu.
Có một điều, ăn là vậy, ở là vậy, mặc là vậy...giữa trời đông giá, chúng không đi dép, cứ chân đất chạy nhảy, nô đùa mà chẳng ốm đau gì, má đứa nào, đứa nấy đỏ như quả cà chua, chín rực, căng mọng, nom rất thích.
Xong việc, ra thị trấn để xuôi. Trong khi đợi mọi người chuẩn bị hành lý, mình với thằng đã Tiến lại còn Hòa ra vườn hoa thị trấn Sa Pa ngồi chơi. Bắt gặp đôi vợ chồng cậu dân tộc trẻ măng địu con ngồi phệt trên cỏ, dáng điệu mệt mỏi, âu sầu. Hai thằng tiến tới bắt chuyện, hỏi han, chú chồng nói thay cho vợ, cô vợ hồn nhiên vạch ngực ra cho con bú, thằng cu con rất kháu khỉnh cứ mút chùn chụt thật đã đời. Chú chồng kể lể con ốm, nhà xa cách đây mấy chục cây số, hai vợ chồng đi bộ suốt từ đêm mới ra đến đây để đưa con vào bệnh viện khám, nhà nghèo không có gì, khổ lắm.
Mình cũng thấy cay mũi, làm chút từ thiện biếu cô chú ít tiền gọi là thêm thắt cho cháu hộp sữa đặc có đường ông Thọ.
Lúc quay ra, đồng chí lái xe cho huyện ủy Sa Pa hỏi, lúc nãy ông cho nó bao nhiêu đấy? Mình đáp, có một trăm thôi. Đồng chí lái xe cười khùng khục, ông mới lên đéo biết, bị chúng nó lừa rồi, hai vợ chồng nhà này hôm đéo nào chẳng ở loanh quanh cái vườn hoa này, nó kiếm còn hơn cả lương tôi đấy.
Mình tự dưng lại thấy cay mũi, tưởng mỗi bọn Kinh đểu, giờ dân tộc sao cũng có thằng đểu?

Trông thế này ai mà gọi là lừa đảo

Chú chồng trình bày hoàn cảnh thảm thương,
mình nghe cay hết cả mũi

Chỉ sướng nhất chú Hòa, cầm máy chụp
bùm bụp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét