Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Hạt lúa mùa lũ

Một năm ba vụ lúa mà người nông dân miền Tây vẫn đói, đói từ cơm đói đi, đói cả vật chất lẫn tinh thần. Họ được cả nước biết đến với những từ mỹ miều, quan trọng: Vựa lúa miền Tây, Cái nôi đảm bảo an ninh lương thực… Buổi sáng nắng rực rỡ như dát vàng trên những cánh đồng nước mênh mông báo hiệu lũ về. Những người nông dân Nam Bộ dầm mình trong nước đẩy từng xuồng lúa vào bờ, mồ hôi hòa cùng nước sông ướt sũng chảy ròng ròng trên khuôn mặt khắc khổ của những anh Hai, chị Hai miệt vườn đời đời bán mặt cho đất, bán lưng cho trời.
Nhìn họ rồi nghĩ đến những người chân lấm tay bùn quê mình, thì ra ở đâu họ cũng giống nhau: Lam lũ, tần tảo, chịu thương chịu khó trong cảnh bần hàn. Ở ngoài đó, người nông phu cũng đổ mồ hôi ướt đẫm trên lưng áo họ dưới cái nắng thiêu đốt của mùa hè, co ro bước những bước chân run rẩy trong giá lạnh của mùa đông để bám ruộng, bám đồng vì chẳng còn nghề nào khác.
Kéo lúa trong mùa nước về
Đã cận mùa thu hoạch mà lúa không bán được vì giá rớt thê thảm, hàng triệu tấn lúa của miền Tây đang đắp chiếu trong khi người nông dân vô cùng cần tiền để trang trải nợ nần: Tiền lãi từ mua phân bón, thuốc trừ sâu, trừ bệnh, tiền thuê đất, mướn nhân công… Tất cả đang đổ lên đầu họ khi lúa bán đi không đủ để trả cho những chi phí bắt buộc ấy. Họ đang tuyệt vọng mà chẳng ai quan tâm đến điều ấy.  Hình như người ta chỉ quí trọng vựa lúa lớn nhất nước khi hàng triệu tấn gạo được giá  xuất  ra nước ngoài, những lợi nhuận ấy hỏi rằng người nông dân có lợi bao nhiêu. Những lúc khan hiếm gạo hình như người ta mới sực nhớ ra còn có miền Tây và yên tâm không sợ chết đói, trên thực tế điều ấy là có thật. Những người nông dân miền Tây sẵn sàng suốt đời gắn bó với đồng ruộng để thực hiện nhiệm vụ cao cả ấy, nhưng có bao nhiêu thiện tình đáp lại điều ấy? Con người hay nhẫn tâm với nhau, quên nhau khi hoàn cảnh đổi khác. Giờ người ta quen dùng đặc sản, những rắn, những chồn, những chim, những thú mà quên đi mình phải dùng cơm hàng ngày.
Nước vây quanh nhà
Lũ lên, hàng triệu tấn lúa miền Tây cũng phải kê kích lên tránh ướt mà giá vẫn xuống. Hàng triệu khuôn mặt khắc khoải không biết trông chờ vào đâu khi thông tin thị trường mờ mịt.
Đi giữa mênh mang là nước của miệt vườn Nam Bộ, chứng kiến sự khốn khổ của người dân trong tuyệt vọng. Nắng thì vẫn cứ vàng rực rỡ một cách vô tình trải dài trên những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Nỗi nhớ thương dâng đầy, buồn thương như con nước lên ở xứ sở chỉ có hai mùa mưa nắng, mới nhận ra rằng chỉ có con người là tàn nhẫn với nhau...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét