Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

Mùa đông hay mùa thu?

Đã sang hè được gần một tháng, những âm thanh,  màu sắc  đặc trưng của mùa hè cũng đã hiển hiện cho người ta cảm nhận để rồi thành quen, ve kêu râm ran suốt cả ngày, hoa phượng đỏ rực một khoảng trời, nắng mới đầu mùa mà đã gắt, đã ngột ngạt...Đột nhiên các phương tiện truyền thông đại chúng thông báo gió mùa đông bắc quay trở lại, nhiệt độ sẽ hạ đột ngột xuống gần mười độ c. Sao lại vậy? Thời tiết chẳng theo một qui luật nào cả thế này, người ta lo cho các cụ già, trẻ nhỏ ốm lăn ốm lóc, chẳng có một chút gì là thi vị trước sự dở chứng của thời tiết năm nay.
                                 Đời tàn
Thế nhưng mùa đông trở lại giữa mùa hè thật, nó không giá buốt như những ngày trong năm nhưng cũng đủ để người ta cảm nhận  cái lạnh nổi gai ốc khi ra đường chỉ phong phanh một áo.
Sau này tôi mới biết em thích mùa thu hơn mùa đông, nhưng khoan hãy nói về mùa thu, bởi tôi là người yêu quí mùa đông đến nỗi giữa mùa hè oi bức vẫn hình dung ra bóng những người nghèo khổ đi chợ sớm trên con đê làng tôi, một tay cắp thúng, một tay giữ áo tơi, vật dụng duy nhất để chống chọi với giá rét của những năm xưa. Tôi nhớ những con gà cánh tiên chạy theo  rúc vào đôi cánh xác xơ của gà mẹ để tránh cái lạnh run rẩy. Tôi nhớ rất nhiều  cái lạnh của mùa đông về, sau những đợt heo may cuối thu làm khói chiều dăng kín cả cánh đồng trơ gốc rạ....
-Mùa đông năm nay sao ở lại muộn vậy? Em bất chợt em hỏi tôi.
-....
-Sao anh không nói gì vậy? Hay là anh không muốn nói chuyện với em?
Không phải là tôi không  muốn nói với em, nhưng biết bắt đầu từ đâu bây giờ bởi chính tôi cũng không hiểu mùa đông sao không nỡ bỏ tôi đi mà lại quay về.Có một điều em không biết đó là vì em mà lòng tôi rưng rưng nhớ mùa đông đến cồn cào. Tôi chỉ mong sao cho mùa đông ở lại thật lâu, nhưng mùa đông muộn không thể ở lại, hai ngày sau tôi và em đã phải chia tay với nó, vậy là sẽ phải chờ đợi nửa năm nữa mùa đông mới quay trở về.
Kể từ buổi đón gió đông muộn ấy, em cũng không hề biết tôi có một nỗi nhớ luôn ngập lòng vào mỗi buổi chiều về, cảm giác trong ruột cồn cào vào mỗi buổi sáng, nếu một ngày không nhìn thấy em không hiểu tôi sẽ như thế nào? Em có biết không? Mùa đông bây giờ ngắn lắm, chỉ một đôi  tháng, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ làm cho nỗi nhớ thương trong tôi vời vợi. Những buổi chiều trên cầu Yên Lệnh nhìn dòng sông Hồng lững lờ chảy ra biển hay mỗi sớm đón bình minh, tôi đều ngóng trông về phía ấy và gọi tên em, gọi khoảng trời riêng của tôi mà chẳng biết đến khi nào sẽ không phải là của mình nữa? Ngồi ngẫm lại những quá khứ buồn vui, tan hợp, tôi chỉ muốn nói với em về cuộc sống phù hoa này rằng: Hãy quí trọng tất cả những cái đã có, bởi hạnh phúc ẩn chứa trong những cái bình thường, tình yêu chân thật như vàng ròng giấu kín trong lòng lớp cuội cát.....Thì thôi nhé em, chúng mình tạm biệt ngày đông trong nỗi nhớ thương khắc khoải trong lòng.
“Thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt.
Lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu...”
-Sao em lại thích mùa thu? Tôi đã hỏi em như vậy khi hát cho em nghe bài “ Đâu phải bởi mùa thu” của một nhạc sỹ nổi tiếng vào Sài Gòn lập nghiệp nhưng suốt đời khắc khoải nhớ về hai mùa đặc trưng của Hà Nội, đó là mùa thu và mùa đông.
-...
 Tôi biết em không trả lời tôi là vì mùa thu luôn ở trong em, những bông cúc vàng rực rỡ trong vườn nhà ai sẽ cùng với em giữ mùa thu ở lại, còn tôi không biết sẽ giữ mùa thu cho em bằng cách nào đây bởi tôi biết mình sẽ chẳng thể cùng em đi suốt chặng đường đời, đường nghề này...
Có một giấc mơ trong đêm mùa hạ đến với tôi, nó như  cuốn phim mà em tự tay viết kịch bản và làm đạo diễn, tôi là người được em giao cho ghi lại những hình ảnh chỉ đến một lần trong cuộc đời, cuốn phim ấy cả tôi ,cả em đều giữ, đó là một trận gió đông đến muộn giữa mùa hè, đó là “mùa Thu vào hoa cúc” ở giữa mảnh đất có nhãn lồng nổi tiếng ngọt thơm, và cuốn phim ấy chẳng thể làm được  tập cuối, bởi cứ mỗi một năm hai mùa thân thương ấy lại quay trở về.
                                                             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét