Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Mùa sim chín

Đi hết nửa ngày đường từ thị xã Tuyên Quang, tới Hàm Yên, ngược theo hướng thượng nguồn sông Lô, đồi ngày một dày lên như bát úp và nó giống như những chiếc bát úp thật, con người đang tàn nhẫn xé nốt chiếc áo khoác trên mình nó bằng những rìu, cưa máy và cả lửa.
Sương trên đỉnh núi mờ xa làm nền cho bức tranh thiên tạo hoang dã. Chim chóc dậy sớm hơn cả người, chúng đi kiếm ăn đến tối mịt. Tiếng cắc cum chặt củi trong thung vọng ra nghe như lời oán thán buồn bã của núi rừng, chỉ còn những bụi cây lè tè mọc ở hai bên sườn đồi , phần nhiều là đồi trọc lóc trơ đất đỏ như những vết thương  khó lành.
Ngồi uống rượu với nó bên bếp lửa hừng hực, mùi sắn nướng thơm lừng, rượu rót tràn bát bốc hơi men ngửi thấy đã say, nhưng lạ kỳ, càng uống càng tỉnh…
Cọ Tuyên Quang đây này
Một vùng rừng cọ, đồi chè trập trùng, tán cọ xanh rì trước gió xoay xoay như chiếc ô trong tay người con gái.
-Lên đây nhiều với tao, có những chuyện thật thú vị cho mày viết đấy. Tuy buồn nhưng đất và người quí khách lắm. Tiếng thằng bạn rủ rỉ bên tai.
Nhà nó ở bên bờ suối, qua một chiếc cầu bắc bằng thân cây cọ già. Nước trong vắt nhìn thấy cả những viên đá cuội dưới lòng suối.
Róc rách suốt đêm ngày.
-Này! Nghe mãi từ bé đến tận bây giờ thành quen, đêm nằm thiếu nó chắc khó ngủ lắm. Thằng bạn ngưng tiếng sáo, đưa bàn tay xuống khoắng nước nhè nhẹ.
-Uống đi, ngọt lắm về đồng bằng mày không có đâu.
Phải rồi ở quê nhà làm gì có, tôi nhớ bao lần đưa em đi trong mưa, nhớ người lớn dạy, uống nước mưa vào cho khỏi cảm lạnh. Cả tôi và em cùng cảm nhận được vị ngọt của nước mưa giữa trời chứ đã bao giờ cùng nhau nhấp một ngụm nước suối.
Nó đưa tôi đi trèo đồi vào buổi xế nắng, chân thoăn thoắt bước không biết mỏi. Một cảnh núi rừng hùng vĩ đập vào mắt khiến cái mệt tan đi nhanh chóng. Khói bếp dưới thung lũng dăng là là mặt đất.Con đường đất đỏ ngoằn ngoèo lúc ẩn lúc hiện trong màu xanh rì của cọ, từng thửa ruộng bậc thang vàng rực nối nhau chạy xuống tít chân đồi.
-Sim đấy, nó chỉ cho tôi những lùm cây lúp xúp hai bên đường. Mùi thoang thoảng của sim, mùi nồng của lá mục và đất ẩm khiến tôi tưởng mình đang say trong vô tận.
- Sao mày đứng ngây ra thế? Buồn à? Phải rồi, ai mà chẳng buồn trước màu tím của hoa sim mọc giữa vùng đồi cô quạnh này.
Sim mọc trên đất cằn cỗi hoang sơ quả càng ngọt, càng tím lịm, mặc mưa, gió. Nếu mang về đất màu mỡ trồng chắc gì sống được?
Nếu có em bên cạnh ngắm hoa sim, chẳng biết em có thích không? Bởi em chỉ thích hoa của mùa thu thôi mà, sẽ có ngày tôi ép một bông sim tím mang về cho em, màu tím quả là buồn.
Uống nữa đi, ngày mai xuôi nhớ mãi bát rượu đầy này nhé!
Con người rộng lòng với nhau biết bao nhiêu điều cần sẻ chia.
-Mày thấy đấy, người miền núi chúng tao chân thành là vậy. Mộc mạc như cây sim mọc hoang, chắt chiu vị ngọt từ mưa nắng dồn hết vào quả ngọt. Thế mày có tin vào sự công bằng trên cõi đời này không?
Tôi cúi đầu uống nốt bát rượu.
“ Các con hãy gấp rút trở nên khoan dung thương xót nếu các con muốn cha loại bỏ công bằng mà tha thứ. Thật vậy muốn cho tình thương của cha tự do chảy xuôi dòng, cha cần phải có những khốn cùng như những người biết thương xót, những người khốn cùng có lòng tốt- Lời Chúa Giê Su kêu gọi các linh hồn tận hiến”
Trên đời này có sự công bằng ở nơi Chúa đang ngự trị, đó là câu trả lời của tôi với nó. Nhưng còn điều hiển hiện trên trần gian nghiệt ngã chỉ còn tôi và mùa sim chín, con suối vẫn róc rách chảy ngày đêm, cọ vẫn vươn thẳng tán giữa trời…đốt cho nó nén hương, lòng tê tái... thôi, bình yên trong cõi vĩnh hằng mày nhé!!!
                                                               

                                         Nhà sàn đắt tiền kinh, nhưng vẫn phải ăn ngô thay cơm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét