Thứ Sáu, 23 tháng 8, 2013

Bên dòng Đồng Nai

Mình có ông cậu ruột, là út trong nhà ông ngoại. Quê ông ngoại, bà ngoại mình gốc là Ninh Bình, di cư sang Hòa Bình ở, dĩ nhiên quê gốc của cậu là phải Ninh Bình. Cuộc đời con người, nhiều khi rồi chẳng biết đâu là quê của mình nữa, bởi căn cứ vào những gì mà người ta bảo là quê thì xác định cũng hơi khó, nào là giấy khai sinh, nơi chôn nhau cắt rốn, hộ khẩu thường trú, nguyên quán, vân vân và vân vân…, bởi vậy, theo mình nghĩ, cứ thấy ở nơi nào mà có tình cảm nặng lòng với nó, cũng có thể coi là quê được hết. Mà càng nhiều quê thì càng tốt chứ có sao? Thời trai trẻ, cậu đã từng ở rất nhiều xứ, Thủ đô văn hiến, đất Nha Trang nắng cháy da người, rồi miền du lịch thơ mộng Vũng Tàu dạt dào sóng biển…bao nhiêu mảnh đất đi qua, cậu chẳng dừng lại, thế rồi đánh đùng một cái, cậu quyết định lấy đất Tổ của các ông Hùng Vương làm nơi lập nghiệp. Sau bao năm gắn bó với rừng cọ, đồi chè, ở tuổi gần 60, cậu lại quyết định đến một nơi mà ngày xưa người ta hay nói với nhau: Làm trai cho đáng nên trai Phú Xuân cũng trải, Đồng Nai cũng từng. Đất Đồng Nai đón cậu được một năm, rồi cũng không giữ nổi cậu, chắc tử vi của cậu có không có sao vũ khúc hãm địa nên số cậu không có số tha hương tự lập. Thế nhưng, ít nhất, mảnh đất Đồng Nai cũng đã gieo vào lòng cậu những cảm xúc riêng tư, nhất là khi cậu tạm biệt nơi đây. Chẳng thế, khi mở lốc của cậu, mình thấy bài: Bên dòng Đồng Nai, theo thể lục bát, bèn mượn cậu mang sang nhà mình: “Ta buồn theo sóng Đồng Nai Neo câu vọng cổ trôi dài bến quê Một dòng đôi ngả đam mê Chiều nay em có xuôi về đây không Ta buồn ra đứng bờ sông Thương con chim sáo than không có đò Bây giờ nước cả gió to Cầu xây mấy nẻo đi đò chi em Ừ thì bầu rượu nắm nem Dặn dò chi lắm cho thêm rầu người Ta giao hẹn chín phương trời Để ta vui trọn quãng đời lang bang Ôm vò gõ nhịp ca sang Phía Cù Lao Phố nắng vàng Chùa Ông Thôi thì lại đến Bửu Long Cho thư thả chút long đong phận người Hát gì đi chứ em ơi Câu đồng dao của một thời đã qua Trông vời quê mẹ xưa xa Người dưng... nào biết ai mà đón đưa Thì thầm trong khúc gió mưa Đêm đêm những tiếng ngày xưa vọng về”./…

Báo cáo tổng kết

Mất gần tháng giời mới vào lại được lốc của mình, chẳng hiểu nó bị làm sao? loay hoay mãi cuối cùng mới tìm được đường vào lại, dưng mà lỗi tùm lum! thôi kệ mẹ nó vậy, trình thấp thì phải chịu chứ sao bây giờ? Thế là kể từ ngày nghịch ngợm, đến nay đã có trên 10 nghìn lượt vào nhà mình, tất nhiên là phải trừ đi một số lần mình tự sướng nữa, dưng thôi, thế cũng được rồi. Bấy lâu nay, bỗng lười dư hủi, miền Nam gọi là cùi, sự nghiệp viết lách cảm thấy mệt mỏi quá xá, đầu óc mụ mị, tuyền nghĩ chuyện đâu đâu, làm thì ít, hóng hớt thì nhiều, đâu có rượu có bia là lao nhanh hơn chó!!!! Chẳng hiểu sao, giờ không nhập nổi ảnh lên nữa, đúng thật là là là... Thôi được sẽ tìm cách sau, giờ đi tìm ý, tìm tứ để làm phát đã!

Đời chỉ là giấc mơ

Quen qua Tâm kem mút. Lên nhà Mơ hồi còn thuê nhà trong khu tập thể sân khấu điện ảnh. Ấn tượng đầu tiên khi đến nhà, cách sắp xếp bài trí của phòng ở lạ, độc đáo, thích thú và nghệ. Âm thanh được nghe dìu dịu, nhẹ nhàng bởi một hệ thống hàng chất lượng, càng làm cho mê hoặc. Trái ngược lại với không gian, âm thanh của căn phòng, tiếng Mơ rất hùng dũng, dứt khoát, giọng đặc xứ Huế: - Chi mà ấp úng, nói liền vào việc đi anh! Rồi từ Mơ đến những người bạn Mơ, với Chiến Thắng, Việt Hùng…một thuở không quên làm ca nhạc quốc tế cho đài Hưng Yên với cái tên:”Giai điệu 4 phương”. Hỏi Thắng, sao Mơ chưa chịu lấy chồng, nó bảo: Con đấy chó nó lấy!!! Rồi ngày qua ngày- đêm qua đêm…Một chiều chuẩn bị lên hình thời sự, Mơ gọi về mời đám cưới. Ngắn gọn và vẫn hùng dũng như ngày nào: - Tuần này em cưới, Hà Nội Thao Ơ, anh lên nhé…. Chiều ấy, mình và chú Đức quay phim lên, đám cưới ca sỹ thì cũng toàn ca sỹ, lác đác có tí diễn viên, nổi bật nhất là “Nó” trong “Ma làng”, hấp dẫn hơn trong phim. Cũng buồn cừơi, cái con môi giới thì lại không được mời dự đám cưới, đành ngồi ngoài ăn cháo vịt Thượng Đình. Còn lại thấy toàn thợ hát, nào Anh Thơ, Việt Hoàn, Tô Minh Thắng, Đăng Dương….bất ngờ gặp lại một số thợ hát bậc trung, ngày xưa học cùng sư phạm với mình, Hồ Tùng, Lan Hương. Ngày qua ngày- đêm qua đêm, sau một lần sự cố rượu say xỉn gọi Mơ lúc muộn, mình biết là quá phiền, nên từ đó chẳng mấy khi liên lạc và rồi không gọi nữa. Hôm nay, bất ngờ gặp Mơ trong tấm ảnh của bác thợ chèo Xuân Hinh khi đi biểu diễn bên Đức. Mới hay, Mơ đã định cư bên đó! Cuộc đời đúng là cuộc đời, ngày qua ngày- đêm qua đêm rõ là nhanh và cứ như một giấc mơ….