Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

Suy ngẫm

Mình có bố là thầy giáo dạy toán, mẹ là cô giáo dạy văn, mấy chục năm dạy ở bậc trung học cơ sở rồi về nghỉ hưu, từ ngày nghỉ hưu đã chừng trên 20 chục năm rồi. Mấy bữa trước nghe rầm rĩ chuyện VTV phát trong “Quà tặng cuộc sống” cái mẩu chuyện "Nhặt xương cho thầy", một đám đông chửi bới VTV rất kinh! Mình xem, thấy cũng bình thường, bố mẹ xem cũng thấy bình thường, ông còn bẩu, giáo dục ngày nay bố biết rồi, có gì là lạ đâu! Không giống như ngày cách đây 3, 4 chục năm, dù nghèo nhưng trò kính thầy, thầy thương trò. Câu chuyện nhặt xương của VTV xem ra cũng là bình thường thôi, bởi với những thầy cô như bố mẹ mình, học trò dù tóc đã điểm bạc vẫn một điều thầy cô tôn kính như ngày mới bước vào cấp 2. Những ai đáng được tôn kính thì mãi mãi vẫn như vậy! Hôm nay, đọc được bài này bên nhà chị Beo, mang về ngẫm, để thấy khen chê, chửi mắng cái gì cũng phải suy nghĩ cho chín chắn! “Tôi không nghĩ các bạn vì quá yêu nghề giáo của mình, hoặc của người khác mà phản ứng dữ dội thái quá đến thế trước sự việc VTV chiếu câu chuyện "Nhặt xương cho thầy" hay còn có tên khác là "Trao thương cho trò". Tôi nghĩ các bạn chưa thoát ra được hội chứng sợ người ta không coi trọng mình, hoặc thảm họa hóa vấn đề theo thuyết âm mưu. Khiêm tốn một chút, bình tĩnh một chút đặc biệt là đối với những người làm cái nghề cần có đức tính, tố chất đó thì thấy vấn đề cực kì là bình thường, chẳng có gì. Nên đón nhận câu chuyện hài hước, ngộ nghĩnh đó là một món quà vui, ý nghĩa dù phảng phất sự chua chát trong cái ngày mà thời trong phim chưa có. Thời đó chưa có ngày Thầy Đồ. Các bạn nóng mặt, thậm chí có cậu Tiến sĩ triết còn ấm ức khóc lóc ăn vạ VTV bằng một bài viết khi cho rằng mẩu chuyện là cái tát vào mặt giới giáo viên thì thật quá đáng. Rồi tự suy diễn là VTV xem các thầy như giới trộm cắp, đĩ bợm. Thật là không thông minh và quái gở cho tư duy của một giáo viên triết, ĐH tp HCM. Sao phải căng thẳng, nâng cao quan điểm đến thế. Tại sao không thể mỉm cười bâng quơ rồi đỏ mặt nhớ lại xem đã bao lần mình giả vờ đứng sau lưng cô sinh viên xem bài, rồi liếc trộm khe áo ngực cô ấy! Khi biết rằng những câu chuyện đại loại giống chuyên VTV chiếu là có sẵn trong kho tàng văn học dân gian thì các bạn lại quay sang phê phán về thời điểm chiếu 20/11. Đúng vậy không? Hay vẫn chỉ là hình ảnh ông Đồ trong phim không đẹp? Nếu các bạn nghĩ nghề nào đó theo các bạn là nghề có ý nghĩa cao quí thì rõ ràng một năm có 365 ngày, ngày nào cũng ý nghĩa và cần được tôn vinh. Đâu cần phải là ngày cụ thể này, cụ thể nọ. Các bạn nhao nhao la ó phản đối câu chuyện, giống như dã dân đánh hôi trộm chó đâu có biết rằng là một người thầy đúng nghĩa thì cần luôn khiêm tốn và dạy dỗ học trò, nhất là bọn trẻ con đầu còn cứt trâu nhớ một điều là nghề nào trong đời cũng là nghề cao quí. Không có sự phân biệt, không nên nhồi nhét cho những cái đầu thơ ngây bê- tông hóa ngay trong đầu nghề nào cao quí nghề nào không cao quí, nghề nào chả ra gì. Nếu như đứa bé sinh ra mà thấy được cảnh bác sĩ phụ khoa đỡ đẻ ngồi trực giữa hai chân mẹ nó, đón đỡ nó lúc giây phút chào đời thì chả cần giới bác sĩ bắt nó công nhận thì nó cũng khóc ré lên lương y là nghề cao quí nhất. Nếu một xác chết vô thừa nhận trôi sông mà nhìn thấy hình ảnh người chèo thuyền đi nhặt xác thì hẳn nhiên linh hồn của cái xác sẽ quì xuống lạy tôn vinh nghề nhặt xác trôi sông là nghề cao quí nhất. Các bạn nịnh đời phá cổng trường đạp lên nhau để nộp đơn xin học cho con đâu có hiểu là thà nhặt xương cho thầy như trong phim còn hơn chứng kiến cảnh bố mẹ mình xô đẩy bố mẹ bạn trước sự dửng dưng dự đoán trước của giới giáo viên. Tôi dám cam đoan là những nhà giáo chân chính, có lương tri và lương tâm sẽ trầm ngâm, ưu tư trước câu chuyện được VTV3 chiếu trong ngày Hiến chương. Tôi dám chắc là bản thân các bạn đang la ó, khóc lóc, đòi lại "công bằng" vẫn chưa phân biệt nổi đâu là Thầy giáo đâu là Thợ giáo. Tôi nghĩ rằng, phần lớn các bạn do mải mê tập trung công việc bàn giao con chữ cho học sinh nên khi thấy VTV3 kể câu chuyện đã vội vơ hết vào mình bức xúc một cách không đúng mực. Biết đâu, cậu học trò trong phim chính là cậu bé Đỗ Viết Khoa làm nghề dọn xương cho ông thầy đã cao chạy xa bay thì sao? Nếu đúng thế thì các bạn cần có lời xin lỗi và tạ ơn VTV3 khi đã trót hồ đồ la làng ăn vạ. Tôi dừng ở đây vì không muốn các bạn vì giận mà mất khôn, không biết là tôi viết như vậy không có nghĩa là tôi không có những thầy cô tôi yêu mến, kính trọng. Không có nghĩa là tôi không có những người bạn là giáo viên mà tôi cảm mến phục tài. Không có nghĩa là những người ruột thịt gần gũi nhất của tôi không từng và đang là thầy giáo, cô giáo. Tất nhiên tôi không quên nhắn các bạn một lời cuối là các bạn từng đã lên án chuyện thầy trò nào đó oánh nhau trên bục giảng, nhưng bản thân các bạn cũng đang ầm ĩ giật đầu, bứt tóc, vác đá ghè nhau với VTV ngay trên bục Hiến chương 20/11 của mình mà không biết”. (Nguồn: Blog Beo)

Thứ Bảy, 15 tháng 11, 2014

Tiền và nhân cách

Mình đọc trên báo chí, thấy có thông tin viết về một đồng chí lơ xe trẻ măng có hành động trả lại gần 150 triệu đồng cho khách, theo đó, trong khi xếp dọn trên xe khách, đồng chí Trần Duy Tư (29 tuổi, trú tại xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) là lơ xe khách chạy tuyến Hà Nội - Nghệ An đã nhặt được bọc tiền cùng đồ dùng cá nhân của hành khách bỏ quên trên xe, sau khi nhặt được, đồng chí Tư liền lục tìm số điện thoại để liên lạc, trả lại cho chủ nhân. Chủ nhân của bọc tiền là anh Phạm Văn Hùng (35 tuổi, trú tại Nam Định) đã được nhận lại 150 triệu đồng và vô cùng xúc động trước hành động của đồng chí lơ xe nói trên. Đồng chí lơ xe tâm sự: - "Nhặt được đồ và tiền của hành khách để quên thì mình phải có trách nhiệm tìm trả lại thôi. Khách nhận lại đầy đủ và mình được lời cảm ơn của họ là cũng thấy vui lòng rồi". Đồng chí lơ xe còn cho biết, lương lơ xe của mình là 3 triệu đồng mỗi tháng. Vâng, 150 triệu không phải là to, nhưng cũng không hề nhỏ so với một người đi làm lơ xe lương tháng 3 triệu đồng. Vậy nhưng, đồng chí lơ xe không chút đắn đo, tìm cách trả lại cho người để quên. Mình nghĩ, đồng chí này đi làm lơ xe như vậy thì cũng chưa chắc học tới đại học, thậm chí trung cấp hay cao đẳng gì đó, với lại, đi làm lơ như vậy, sẽ phải tối ngày trên đường, làm gì có thời gian để nghiền ngẫm sách vở, học hỏi tiếp cận với tri thức vào lúc nào? Càng không tham gia vào cuộc phát động học tập và làm theo tấm gương của cụ mà các nơi đang triển khai rầm rầm… Thế nhưng, sao đồng chí Tư lại có một tính cách trong sáng đến là vậy??? Chẳng ai mà biết được, có giời mà hiểu được…, nhưng soi rọi ra những tấm gương khác, có chức có quyền, có ăn, có học hành tử tế, có bầu, có bổ nhiệm làm cán bộ, công chức nhà nước xịn thì cũng chỉ xách dép cho đồng chí Tư không xong. Ấy là cái anh hùng gì ở Thừa Thiên Huế làm tận đến Bí thư tỉnh ủy mà vẫn còn ăn gian danh hiệu anh hùng, để rồi bị tước, bị lột danh hiệu, mà nghe đâu chỉ vì có cái đó được lĩnh thêm khoảng 1 triệu đồng/1 tháng. Những chú cảnh sát giao thông ăn chặn từng chục, từng trăm nghìn một của cánh lái xe, mà trong đó, có khi có cả xe của đồng chí Tư vẫn chạy tuyến Vinh- Hà Nội hàng ngày. Không hiếm những cán bộ, công chức, viên chức của nhà nước, chỉ vì tham mấy triệu đồng từ việc hành dân mà trở thành tội phạm…., nếu thống kê ra khéo cả tuần không hết. Vậy nên, học nhân cách sống, học từ ai, học từ đâu? mình nghĩ học ngay ở xung quanh mình chứ cần gì phải đi đâu xa, học những cái tầm phào, tào lao ở đâu cho khó hiểu, khó thực hiện. Còn nếu cứ lý thuyết suông mãi dư này, có mà phát động hết cả đời mình vưỡn vậy thôi, không tiến triển được là bao. Hay có hình thức khen thưởng, ví dụ như trường hợp đồng chí Tư, nếu nhặt được tiền trả lại người đánh mất thì nhà nước sẽ thưởng gấp đôi số tiền nhặt được…!!! Có lẽ vậy lòng tốt sẽ mới được thể hiện nhao nhao như cá tra đòi ăn dưới đìa. Ô nhưng thế không được, bởi như vậy, mình sẽ thông đồng với một đồng chí nào đó, đánh rơi tiền để mình bắt được, sau khi trả cho đồng chí đánh rơi, mình đi lĩnh thưởng và chúng mình chia đôi, tự dưng lợi cả đôi đường, thế thì ngân sách nhà nước chẳng mấy mà cạn, không được, không được!!! Ngẫm ra, tất cả nó là ở cái ý thức của con người, muốn có nó không phải trong ngày là có được, mà phải ngay từ bây giờ, dạy cho bọn người còn đang tóp tép day ti mẹ rằng, nhân cách con người là quan trọng hơn tiền thì may chăng mới có được nhiều người như đồng chí Tư lơ xe./…

Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

Mất phanh

Từ này các bạn đã nghe quá nhiều trên báo chí và nghe dồn dập gần đây. Một loạt các hành khách vô tội đột nhiên lên thiên đàng trong lúc đang mơ màng ngủ, hay lúc đang lướt phây trên Iphone hay đang bí mật gãi nách đưa lên mũi ngửi. Họ, những hành khách vô tội ấy đột nhiên, bàng hoàng, hoảng hốt và dĩ nhiên kg hiểu vì sao lại có mặt trên thiên đàng sau vài tích tắc. Báo chí gào ầm lên nguyên nhân do mất phanh. Viết đến đây, tôi, một cựu tài xế có thâm niên 50 năm bẻ vành rế phải dập bàn mà chưởi mả cụ các bạn tài non. Các bạn là quân diết người, các bạn, đã, đang và sẽ tiếp tục đưa xe xuống vực và tôi, thực tình thương xót cho những nạn nhân vô tội. Trách nhiệm của tôi là phải giáo huấn các bạn, lũ con lừa, quân ngu dốt, lũ giết người để thảm cảnh như này không còn tái diễn trên xứ sở hình giun này. Và tôi trân trọng nhấnmạnh: Mất phanh ư? Mất mất cái mả cụ nhà các bạn. Năm 1986, thằng chuối mắn được bổ nhiệm tài chính xí nghiệp xe khách 14. Nó mới chuyển từ đoàn 12 sang. Đoàn 12 chạy liu tìu đồng bằng sánh thế đéo nào được đoàn 14 tinh tài già, bẻ những cung đường hiểm hóc nhất miền tây bắc. Chuối mắn chạy điện biên chuyến thứ 2 thì lao cả xe chở 34 hành khách xuống vực. Tai nạn xảy ra cuối dốc tòng đậu. 18 hành khách vô tội chết oan. Nguyên nhân thằng chuối mắn khai mất phanh. Một loạt nhân chứng sống sót cũng khai tương tự khi nghe bác tài gào lên là mất phanh rồi... Hôm sau, Cảnh sát giao thông kéo xe lên và kiểm tra toàn bộ hệ thống phanh trước sự chứng kiến của ban giám đốc xí nghiệp. Kết luận: Phanh hoàn hảo. Mất phanh ư? Mất mất cái mả cụ nhà các bạn. Năm 1989, Lão Đu đủ tài già đoàn 14 vào cua đèo pha din, Lão nhá phanh giảm tốc để ôm cua, Phanh mất hiệu lực, Không hổ danh tài già, cựu chiến binh đoàn 59. Lão cà xe vào ta luy, không hành khách nào xước da ngoại trừ thằng phụ xe người tooc bị vo tròn như cây giò lụa. Cam lộ sau đó cũng kiểm tra lại hệ thống phanh và kết luận: Phanh hoàn hảo. Có cần phải nhắc lại không: Phanh hoàn hảo. Và do vậy: Mất mất cái mả cụ nhà các bạn. Vậy thì cái gì đã thực sự xảy ra: Đơn giản thôi, Hỡi các bạn tài non, các bạn thuê xe đi phượt, các bạn mới bán đất mua xế hộp, các ông dám đốc hứng chí đuổi lái xe xuống để tự bẻ. Các ông nên biết rằng lái xe đường đèo cần nhất là: Không nên dùng phanh. Từ từ, các ông chớ be ầm lên kẻo tôi vả cho tòe mỏ. Khi đổ đèo các ông đi số 1 thôi, hạn chế dùng phanh đến mức tối đa. Tôi tin rằng nếu đi số 1 các ông chả cần gì đến phanh Các ông có biết tại sao mất phanh thường xảy ra ở cuối đèo không? Bởi vì lũ con bò xuống đèo quá nhanh ở số 3 hay 4, Mỗi lần vào cua là lại rà phanh. Nhất là những xe chở khách nặng, rà phanh liên tục dẫn đến nóng rực tăm bua, trơ lì má phanh, thậm chí sôi cả dầu phanh. Đến gần cuối đèo, nhiệt độ lên quá cao và lúc này cả hệ thống phanh đột nhiên vô tác dụng. Sự mất phanh xảy ra đột ngột và không có dấu hiệu báo trước. Tai nạn thảm khốc xảy ra. Hôm sau, cam lộ kéo xe lên và đạp thử phanh. Lúc này dĩ nhiên phanh đã nguội và họ kết luận: - Lái xe như c./..

Xe điên

I/ Định nghĩa: Xe điên là loại xe không dừng lại... bằng phanh. Nó dừng lại bằng gì thì tùy theo hiện trường, có thể là dải phân cách, cột điện, xe máy, nhà dân...Bạn có thể thắc mắc rất công chính rằng: thằng lái ở đâu mà không đạp phanh? Xin thưa: thằng lái vẫn ngồi đó nhưng sợ cứng người, mất hết phản xạ, ôm chặt vô lăng, nhắm tịt hai mắt và đạp lút... chân ga. Cái danh từ Xe điên này là do lá cải nó đặt, bần nông quen mồm adua rồi thành ra là thế chứ xe nó có điên cái con cặc nó í. Cố đã lái đủ các loại xe, đi đủ các loại đường thậm chí đéo có đường. Cố từng chạy xe xuyên rừng xuyên núi dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn gầm, trên đầu là bom rơi ầm ầm rốc két bắn chiu chíu mà cố chưa từng thấy cái xe nào nổi điên đâm loạn xị. Thế mà bây giờ hơi tí là xe điên. Vừa xong vụ xe điên phố Huế thì búp phát lại xe điên đường Phạm Hùng. Nạn nhân chết như ngả rạ. Đang chờ đèn đỏ đông nghẹt mà vớ phải ông 4 bánh lao rầm rầm vào đít thì đỡ thế đéo nầu được, có phỏng? Thậm chí đang ăn cơm trong nhà cũng bị nó phi vào giữa mâm, đang xi nhan cho nó vào bãi đỗ cũng bị nó tự dưng nổi điên lao cho gãy cẳng...,dcm vô số vụ, vụ nầu cũng vãi đái. Hiện trạng cay đắng nầy đã, đang và sẽ tiếp tục khiến Cố không thể không múa phím ngõ hầu tránh những thảm họa tương tự trong tương lai. Đầu tiên phải xác nhận với nhau rõ nét rằng xe nó không điên mà chính là thằng cầm lái nó điên. Chỉ vì cái xe không biết nói nên nhiều khi bị thằng lái điên sau khi gây tai nạn đổ oan cho những tội như nổ lốp, dính chân ga, mất lái, mất phanh...vân vân. Nếu cái xe mà biết nói Cố cam đoan nó sẽ nhỏ nhẹ nói với thằng lái rằng: mả cụ cái thàng lái khùng. Sau khi nghe cái xe nó phát biểu như vậy Cố sẽ thay từ xe điên bằng từ lái khùng cho nó chuẩn. II/ Lái khùng là do đâu? Có ba loại lái khùng: Loại bẩm sinh và loại tài non và loại tài say. 1- Loại bẩm sinh: Trong cuộc đời cầm lái của mình Cố nhận ra rằng không phải ai cũng lái được xe ô tô. Có những người hoàn toàn không bao giờ nên lái xe ôtô vì họ không bao giờ có những phẩm chất về tinh thần và thể chất để làm việc đó. Nếu các bạn nghĩ rằng chỉ việc học, thi có bằng rồi nhảy lên xe và lái rồi dần thành tài già là các bạn đang sai lầm. Và đáng tiếc thay, sai lầm ấy chỉ được nhận ra khi quá muộn. Rất nhiều người sinh ra không để lái xe, và nếu số phận buộc họ phải cầm lái thì tai nạn là cái đã được định sẵn ở cuối con đường, cho dù họ lái lâu đến đâu chăng nữa. Tuy nhiên cũng có những dấu hiệu cảnh báo sớm điều đó. Hãy tự phán xét mình theo tiêu chí dưới đây: Tiêu chí này Cố soạn ra theo kinh nghiệm của mình. Nếu bạn đã lái trên 5000km mà vẫn có những triệu chứng sau thì bạn là loại bẩm sinh không thể lái xe, và do vậy bạn không bao giờ nên cầm lái: 1- Bạn đổ mồ hôi mỗi khi lái xe dù trời lạnh. 2- Bạn luôn có cảm giác bất an khi vượt xe. 3- Bạn luôn lo lắng về việc bị công an phạt. 4- Bạn luôn lo sợ và hoảng hốt mỗi khi đi trên con đường không quen thuộc. 5- Bạn luôn lấy xe máy dò đường trước khi đi bằng ô tô. 6- Bạn luôn đổ mồ hôi đít và nghẹo sái cổ mỗi khi lùi. 7- Bạn luôn phát điên khi thằng đằng trước không cho bạn vượt. 8- Bạn luôn liếc gương chiếu hậu vì bạn có cảm giác vừa chẹt qua cái gì/hoặc ai đó. 9- Và cuối cùng: Bạn không thể hòa nhập với xe bạn lái, cho dù bạn đã lái chiếc xe đó trên 15.000km. Hòa nhập nghĩa là bạn điều khiển chiếc xe đó như thể nó là một bộ phận trên cơ thể của mình. 2- Loại tài non: Trước khi thành tài già bạn phải là... tài non. Chỉ có điều người ta chỉ được phép là tài non khi ở trường dạy lái xe mà thôi. Nếu điều khiển xe ra ngoài đường bạn không được phép non nữa. Sau khi có bằng mà vẫn non thì bạn phải học bổ túc tay lái với xe có hướng dẫn viên và phanh phụ cho đến khi bạn thành thục. Phải thừa nhận rằng các trung tâm dạy lái xe ở Việt nam dạy như con cặc. Cái quan trọng nhất là dạy lái xe trên thực tế thì dạy lơ là, người học chỉ nhăm nhăm học đi hình lùi chuồng để thi đỗ. Phần lớn xe con bây giờ là xe số tự động nhưng học và thi thì toàn xe số sàn. Một trung tâm giỏi lắm có 1 đến 2 xe số tự động để giới thiệu cho học viên là chính chứ không có trung tâm nào dạy kỹ lưỡng về loại xe phổ biến này. Ngoài ra bộ môn tâm lý lái xe thì hoàn toàn biến mất. Học viên không được học cách điều khiển tâm lý để sập cửa xe lại là sập luôn mọi tác động ngoại lai ví dụ như áp lực công viêc, áp lực gia đình...vào việc điều khiển xe. Dạy dỗ kiểu ấy không sinh ra tài non mới là chuyện lạ. 3- Loại tài say: Loại này đéo cần bàn. Nốc đẫy vào rồi gây tai nạn. Tống cổ vào tù đéo nói nhiều. Tình hình này thì hiện tượng lái khùng còn tái diễn. Cố rất quan ngại và khẩn thiết yêu cầu cải tổ tận gốc việc học và sát hạnh cấp bằng lái xe cho sát với thực tế. Cố cũng khẩn thiết yêu cầu các bạn đang ngày đêm bẻ vô lăng soi lại chính mình. Hãy rời vành lái ngay và luôn nếu bạn có các triệu chứng mà cố liệt kê phía trên. Ngày xưa những người lái xe như Cố luôn được cần lao gọi một cách trân trọng bằng bác tài. Ngày nay, bi ai thay, đéo ai còn gọi như thế nữa. Thay vào đó chúng gọi là...giặc lái./..

Vãi vì giao thông xứ mình

Đọc trên xứ nét có mấy bài viết về giao thông xứ mình mà kinh, mình ăn trộm về đây cho mọi người cùng thưởng thức. Đọc xong, cũng có chút kinh nghiệm mà rút ra cho cái cuộc đời của mình và của người đỡ vắn vì do ngu mà chết chứ bệnh tật gì!