Thứ Tư, 10 tháng 8, 2022

Cho Trâu của bố mẹ!

Hôm nay, ngày tròn một năm con chào đời! Bố vẫn nhớ như in thời khắc đó! Chỉ sau tiếng khóc của con 3 tiếng, cả nhà mình phải di tản từ lầu 3 lên lầu 7 của Bệnh viện Quốc tế Mỹ - quận 2 chỉ vì lầu 3 đang có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cực cao. Ngày chuẩn bị mẹ sinh con, từng đấy bệnh viện của Sài Gòn từ chối nhận phụ sản, từng đấy ngày lo lắng đến cùng cực...Nhưng rồi may mắn, con vẫn được ra đời ở một nơi an toàn, con vẫn được trong vòng tay bố, mẹ. Bởi con phải biết, cùng sinh với con, nhiều bạn đã phải nằm một mình, không có người thân, có bạn vĩnh viễn mất mẹ, có bạn mất cả hai người thương yêu nhất. Con sinh ra trong một thời điểm lịch sử của Sài Gòn, Thành phố vắng hoe, chỉ có xe cứu thương chạy trên đường, Thành phố phải chịu đựng bão táp của COVID-19. Bạn bố nói: anh đặt tên nó là Nguyễn Ngọc Cô Vy đi! Bố cũng đắn đo suy nghĩ, nhưng rồi quyết định không đặt tên con như vậy, vì lúc đó căm hận cô vy, muốn quên tên này đi! Một năm đã qua, con đã 1 tuổi, hôm nay cả nhà mình bên nhau là một kỳ tích, sau này bố sẽ kể lại để con nhớ mãi khoảnh khắc không thể quên của những tháng tồi tệ ngoài sức tưởng tượng của Sài Gòn!

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2022

 


Quê mẹ!

Mình quê Hưng Yên, nhưng lại sinh ra ở Bắc Giang!

Bởi nhẽ thời chiến tranh, bố mẹ di tản từ Hà Nội lên mạn ngược, vừa để né bom rơi đạn lạc, vừa làm nhiệm vụ trồng người. Chục tuổi, mới biết mẹ quê gốc Ninh Bình, vào thời giặc giã, ông bà ngoại qua ngả Chi Nê- Lạc Thủy- Hòa Bình định cư.

Lần đầu tiên được các cậu đưa về quê gốc Gia Tường- Gia Viễn ( sau này xã Gia Tường thuộc về Nho Quan) thắp hương tổ tiên! Một vùng quê sông nước hữu tình, núi non soi mình xuống dòng xanh thẳm.

Quê mẹ nhiều sông, uốn quanh các triền núi, sông Bôi, sông Hoàng Long, sông Lạng, sông Rịa, sông Bến Đang…, cảnh đẹp mê hồn!

Trong các ca khúc về quê mẹ, mình thích nhất “Ninh Bình quê mẹ” của nhạc sỹ Thuận Yến. Mặc dù không sống trọn một ngày nào trên mảnh đất đó, nhưng mỗi lần nghe ca khúc này lòng lại rưng rưng, nhớ khắc khoải quê mẹ! Mở cho con Trâu nghe, mới 8 tháng mà rất chăm chú như nuốt từng lời, mong nó sau này lớn lên sẽ nhớ thật nhiều về quê ông, bà như bố nó!

Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2021

Tính người

 Sẽ không đến mức thiếu thốn lương thực, thực phẩm đến vậy! Mà cho dù có thiếu thật cũng không nên giành nhau chở hết về nhà mình, rồi hể hả như một chiến công! Trong khó khăn cần lắm sự nhường nhịn, đùm bọc, sự tử tế chân thành. Nhìn những hình ảnh này trong các siêu thị ở Sài Gòn sáng nay với hình ảnh chú bé 9 tuổi người Nhật đợi tới phiên mình lấy thức ăn trong giá buốt tuyết lạnh, khi đất nước họ gặp cơn sóng thần năm nào mà thấy xấu hổ…không sai khi có người viết: “Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu”./..

(Ảnh: Zing)

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2021

Sài Gòn mùa dịch

Sài Gòn mùa dịch…, mặc cho ngoài miền Bắc, miền Trung 39- 40 độ, nắng cháy lưng người, Sài Gòn vẫn đỏng đảnh như con gái 18. Thu về lúc ban mai, đường rộng thênh thang và nắng vàng tràn cả mặt đường. Trưa oi nồng, dù nắng lúc đượm, lúc tắt, mùa hạ tới khi nào không hay?

Giác chiều, trời trở giông, gió, mưa… tuôn sầm sập, để rồi trả lại không gian mát lành cho một đêm tĩnh lặng. Thành phố giãn cách, đường phố lưa thưa người, một thành phố bất ngờ trầm mặc, mà thương, mà nhớ. Cửa hàng gắn biển cho thuê dày đặc. Đâu đó một cụ già góc đường với ly cà phê mặc kệ thời gian ghé qua đếm tuổi. Những hàng ăn với tấm biển: Chỉ bán mang về! Công viên còn hàng cây, ghế đá, vắng đến nao người…

Giữa Sài Gòn buồn thương mùa dịch vẫn ấm áp lòng người, xa mặt nhưng tình người đang rất gần, thật gần, bởi những cháu bé hồn nhiên đập heo đất dồn tiền tiết kiệm gửi quĩ phòng chống cô vy, có cụ ông dồn 100 triệu tiền tiết kiệm đóng góp mua vắc xin, các anh, các chị thức đêm nấu ăn phục vụ người vô gia cư, cơ nhỡ…

Cậu cùng cơ quan cách ly tại nhà viết dư này: “Nhà e cách ly ở nhà mà thấy Chính quyền quan tâm quá! Gọi hỏi thăm tình hình và nhắc nhở phòng dịch suốt! Vừa Phường lại cho người gọi hỏi han về tình hình cuộc sống mấy ngày qua và hỏi gia đình có cần hỗ trợ mua thực phẩm giúp không? Nếu có bất kỳ nhu cầu thiết yếu nào hãy gọi lại cho Phường để nhận sự hỗ trợ! ️xúc động ghê! Yêu Thành phố quá! Mong nhanh hết dịch bệnh!”…

Yêu chứ, thương chứ, bởi cậu và mình đã cùng chọn Thành phố này khi ấy, khi mà còn chưa biết có ngày gặp phải cô vy, để được thấy Sài Gòn chầm chậm sống, chầm chậm đi, chầm chậm thở…!!!