Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

#

"Chính lúc chết là khi về với cuộc sống muôn đời"
Hôm rồi, đi sang phường bên, nhìn thấy một đám tang có dăng một cái khẩu hiệu to tướng với dòng chữ trên, mình thấy lạ. Dòm kỹ, thì ra đây là đám tang của một người Công giáo.
Về nhà ngẫm ra mới thấy cái sự nhọc nhằn của kiếp người.
Đúng là cõi đời mình đương sống thực ra là đầy đọa, tủi nhục. Sống mà dư không phải sống.
Thì vậy, nếu chết là khi về với cuộc sống muôn đời mới ý nghĩa lắm thay.
Mình không theo đạo nào, Phật không, Công giáo không, các tôn giáo khác càng không. Cũng không hiểu vì sao?
Tuy nhiên thích đi chùa, đền, đình, miếu. Thích đi nhà thờ...Dững lúc đó thấy lòng thanh thản lạ thường. Ngày rằm, mùng một cũng chăm chỉ thắp hương, dưng tuyệt nhiên không biết khấn vái gì cả.
Tất cả là thành tâm, vậy thôi.
Vào Nam sống, rất nhiều lần mình để ý, đám tang trong này không buồn thê lương dư ngoài Bắc. Cũng tại bởi khu mình sống có tới quá nửa người Công Giáo.
Điều lạ đầu tiên mình thấy, nhà có tang không khóc lóc thảm thiết, kèn thổi não nùng dư ngoài quê mình.
Cái tiếng kèn đám ma của miền Bắc ám ảnh mình đến tận giờ.
Ngày xưa, nhà mình ở tập thể trường học giữa một cánh đồng, bên trái trường là nghĩa địa của một làng. Đằng trước là nghĩa trang liệt sỹ.
Ngày ấy, miền Bắc nghèo, đói, rét... Khu tập thể nhà trường là dãy nhà cấp 4 bên ruộng lúa. Cái buồn, cô đơn có thể nói rất khủng khiếp là sau khi hồi trống tan trường cuối buổi chiều vang lên. Học sinh lũ lượt kéo nhau ra về, để lại ngôi trường bỗng chốc trở nên hoang vắng.
Hoang vắng và buồn thê lương nhất là vào dững ngày đông. Chiều tối xuống nhanh, cả khu tập thể mười mấy gian có ba nhà ở, lọt thỏm trong cái màu đen kịt của đêm tháng 10. Đèn dầu leo lét cháy, ngoài trời tối như bưng, chỉ nghe cú mèo rúc lên mấy hồi trên những vòm cây cổ thụ ngoài sân trường. Có dững đêm, chim lợn ở đâu bay vụt qua mái nhà kêu eng éc giật thót cả mình.
Bố ở nhà thì an lòng, sợ nhất là dững ngày bố đi công tác, chỉ có ba mẹ con vào dững đêm tối đen dư mực, gió lạnh thổi ù ù, mình là thằng nhát nhất nhà, chui ngay vào giữa nằm cho đỡ sợ, chăn trùm kín đầu đến ngạt thở.

Đồng chí này gọi là thần chết


Dưng kinh hãi nhất là những đêm mùa đông, gió bắc đưa tiếng kèn đám tang ở làng bên dội về, nghe vừa thê lương, vừa sợ. Đến giờ mình vẫn còn cái cảm giác ấy. Tiếng kèn theo gió, lúc văng vẳng, lúc rõ mồn một bên tai như gọi mời ma quỉ, nằm đắp chăn kín đầu mà vẫn không thoát, bèn lấy cái mũ bông có hai tai, đội lên và buộc chặt lại cho âm thanh hãi hùng ấy nhỏ đi...cứ thế, mệt quá rồi ngủ lúc nào không biết.
Thế mới thấy lạ khi mình nghe tiếng kèn đám tang trong này.
Bài buồn nhất là dững bài như "Lòng mẹ", "Hát cho một người vừa nằm xuống"...Còn lại, tuyền dững ca khúc hoành tráng, nhộn nhịp kinh người, có đận, mình chứng kiến một đám tang ở Long Thành, đội kèn Tây cử bài: Đời mình là một khúc quân hành! Đã đời thật, đám tang mà vui như Tết./...

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

Đéo hiểu

Đọc trên một tờ lá cải quốc doanh, thấy thông tin này: Phim cấm chiếu tại Việt Nam đại thắng giải MTV Movie Awards 2012.
"Lễ trao giải MTV Movie Awards 2012 vừa kết thúc trưa 4/6 giờ Việt Nam tại Gibson Amphitheater, Los Angeles (Mỹ) với chiến thắng hoành tráng của bộ phim dành cho teen từng bị cấm chiếu tại Việt Nam: "Trò chơi sinh tử" (The Hunger Games). Bộ phim được mệnh danh là "Chạng vạng" mới này giành 4 giải trên tổng số 8 đề cử gồm Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc, Màn giao đấu đẹp nhất và Sự biến đổi tuyệt nhất trên màn ảnh".
Mình đéo tài nào hiểu được cho cái văn hóa xứ mình…????????????



Bao giờ mới nhớn...


...thành người????

Những giấc mơ


Kiếp sau xin chớ làm người!!!!

Mãi tận hôm nay mới có lúc rảnh rỗi kể lể chuyện về dững giấc mơ của mình.
Đời người, ai chả mơ, kể cả lúc tỉnh vẫn cứ mơ dư thường. Mình nhiều lúc bí tiền, đang thức cũng mơ ra đường đá phải cục tiền, cầm lên về đếm, mà đúng là đã mơ rồi lại còn sỹ diện, ít không thích, mơ nhặt được cục rõ to, rõ nhiều. Tuyền tiền tỉ. Thì mình nghĩ, đã mất công mơ, mơ nhặt nhiều nhiều cho bõ.
Dưng lúc tỉnh, mình nghĩ, mình nhặt được nhiều vậy, ai mất thì chỉ có nước lao xuống sông Tiền Đường tự tử, nên bẩu, thôi, từ giờ đéo mơ kiểu ấy nữa, mình mơ nhặt được, ắt có thằng mơ mất, mà cái thằng nào mơ mất sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nơ ron thần kinh, tổn thọ lắm, mà mình cũng chả được cái gì! Hahaha...
Có dững giấc mơ, mình mơ từ ngày còn bé tý, bao nhiêu năm tháng không tài nào quên được. Có những giấc mơ tỉnh dậy quên tuột, chẳng còn nhớ được gì.
Dưng mà mình thấy có mấy cái điều lưu ý khi ngủ mơ:
- Nằm ngủ nghe nhạc, mơ thật tuyệt diệu, giấc mơ rất ngọt ngào, êm ái, du dương dư chính bài hát, bản nhạc ấy.
- Những giấc mơ thấy buồn cười kinh khủng, dưng tỉnh dậy mà nhớ lại được thì chẳng có gì buồn cười cả, hoặc có cũng không đáng để cười đến thế.
- Những giấc mơ sợ hãi, khi tỉnh giấc nghĩ lại nhiều khi chẳng thấy gì đáng sợ cả.
Mình nhớ, hồi học lớp 3, ba anh em ngủ ở giường ngoài, ngày ấy, nhà tập thể giáo viên của trường vách đất, lợp rạ. Cách khu ở khoảng 500 mét là cái nghĩa địa của thôn. Ở gần nghĩa địa nên chứng kiến rất nhiều đám ma, già có, trẻ có, bệnh tật chết có, khỏe chết có, nam nữ thanh niên phơi phới tuổi xuân có...thế nên được hưởng nhiều dư vị của cái cách khóc đám ma miền Bắc.
Dững đêm trở trời mưa phùn, gió nồm thổi về, nửa đêm nhìn ra nghĩa địa còn thấy rất nhiều lân tinh ở các mả mới chôn bay phụt lên. Có đêm, mình đang ngủ, thấy tiếng rì rầm trên đầu, ngước mắt nhìn ngược lên, thấy mẹ và anh chị đang ngồi nhìn ma trơi bay đỏ lòm ngoài bờ mương...đến kinh!
Hồi đó, đi ngủ mình thường nằm trong cùng, đêm ấy, đang ngủ, mơ thấy một giấc mơ kỳ quái, có 4 người lực lưỡng, mặc đồ màu vàng đỏ, khênh một cái thùng đựng người chết tiến về phía mình, kéo theo là một toán người cầm kèn thổi nhạc rầm rĩ ai oán. Mình thấy vậy rất sợ, cứ chạy giật lùi để trốn, dưng mỗi bước chân của mình cất lên nặng như đá đeo, cái đầu điều khiển, dưng chân không theo...cứ thế đoàn người đó dư đuổi mình và mình chạy không kịp, bèn khóc thét lên.
Tiếng thét thất thanh của mình vang lên giữa đêm khuya thanh vắng làm cả nhà tỉnh giấc. Đèn dầu được đốt lên, mẹ chạy sang sờ trán mình thấy mồ hôi ướt đẫm. Kể từ đó, mình không dám nằm xuống ngủ nữa, chỉ đến khi bố mẹ đưa sang giường cho nằm vào giữa mới yên.
Sau này khi nghĩ lại, chẳng thấy gì sợ bởi cái giấc mơ ấy, dưng sao lúc đó sợ đến vỡ mật và nhớ dư in đến tận giờ.
Còn có hôm mình về quê ngủ, một mình một giường lót lá chuối êm ru, ấm sực nức giữa mùa đông rét dư cắt.
Được mấy hôm, một đêm khoảng 11h mình thổi đèn đi ngủ, vừa chợp mắt, rõ ràng là mình chưa ngủ say hẳn thì thấy có một người con gái tóc dài đứng ngay cửa màn. Mình dùng hết sức đạp mạnh cái chân xuống giường và tỉnh hẳn. Thấy sờ sợ, dưng kỳ này lớn rồi nên không còn sợ dư cái hồi lớp 3 nữa.
Đêm hôm sau, cũng khoảng đó, mình lại gặp người con gái kia lần thứ hai. Phát hoảng, vùng dậy, đốt đèn lấy sách ra đọc đến gần sáng mới ngủ được.
Đêm sau, mình lấy con dao chẻ củi ở dưới bếp lên gối đầu giường, đây là bài học tránh ma của ông nội truyền cho. Đêm đó, nằm mãi, nằm mãi rồi ngủ mất, sáng ra không thấy chuyện gì xảy ra, mình tin là con dao đã giúp mình thoát được cái bà cô nào đó.
Bẵng đi tuần sau, ông cả tìm dao chẻ củi, loay hoay thế nào bố lật đầu giường mình lên và thấy
con dao ở đó, mình đi chơi về kể lại chuyện cho ông cả nghe. Ông ấy bẩu, có thể, có thể, vì hình dư nhà mình có bà cô chết trẻ...
Lại có dững đêm, mình vừa nằm ngủ, mơ thấy mình bay vút lên từ mặt đất. Chao ôi, lúc đó thấy trong người nhẹ bỗng, cảm giác hạnh phúc, sung sướng đến tận óc. Mình đã rất nhiều lần ngủ mơ bay lên không gian. Có lần, bay dưới ánh trăng vàng rực rỡ, trên dững ngọn cây phi lao, bạch đàn của trường cũ, không gian lúc đó, mình ngắm nhìn từ trên cao xuống thấy một màu vàng tràn ngập, dưng tuyệt nhiên không gặp một bóng người. Có lúc đang bay, tự dưng thấy thân mình nặng dần và có xu hướng rơi dần xuống đất, mình nghĩ trong đầu, phải bay cao vọt lên nữa, và thế là như có ai đẩy, tự dưng thân người mình lại nhẹ bỗng, bay vút lên cao gấp mấy lần lúc trước và cứ thế, bay bỗng trên dững cánh đồng cũng một màu vàng rực...
Mỗi ngày, cứ chợp mắt là lại có bao giấc mơ đến, chẳng biết mơ nhiều có tốt không, dưng mình khẳng định, mơ dững giấc mơ buồn, chán, dính dánh đến ma tà...khi tỉnh dậy người rất mệt mỏi và đầu nặng trĩu. Còn nếu mơ thấy sảng khoái, cười vui, khi tỉnh dậy người vô cùng khỏe khoắn...
Bữa trước, đọc ở đâu đó có đoạn: Nếu như một người nằm mơ, tới lúc chết mà vẫn chưa tỉnh thì giấc mơ đó có được coi là mơ không?
Ôi là giời, buồn kinh!



















Một lũ rồ

Mấy ngày nay, các đồng chí cái gọi là "lá cải quốc doanh" như phát rồ, phát dại lên vì mấy đồng chí ca ve bị bắt.
Đầu tiên là hai đồng chí nữ sinh Hà thành.
Tiếp đến đồng chí người mẫu quê lúa, nghìn đô một nhát.
Tiếp nữa là đồng chí hoa hậu, hai nghìn đô một nhát.
Báo chạy như tôm tươi.
Mỗi ngày một bài dài về các đồng chí này, chèn thêm ảnh.
Ngày tiếp sau là ảnh nuy dần dần...
Đéo gì, cứ bẩu sao người ta hay chửi cho là lá cải.
Suốt cả tuần nay, ngày nào trên trang nhất cũng chỉ mấy đồng chí ca ve, nhảm nhí kinh khủng mà chả ai nói gì, cấm gì?
Dức hết cả đầu với các đồng chí này.
Hôm nay, trang đầu nào cũng có tin kèm ảnh đồng chí hai nghìn đô một nhát. Rầm rập như ra trận, quyết đánh bung bét đời ca ve.
Mình buồn cười rung bụng khi cái gọi là hoa hậu Nam Mê Kông của Việt Nam trông không bằng mấy đồng chí ca ve ở xóm mình. Hình ảnh thì xấu, đần độn, chẳng biết cái thằng ba ba ra zi hay hoa hậu tự sáng tác ra kiểu ảnh: "Ca ve đạp lên cánh sen" để chụp, nom vãi cả đái!
Mình nghĩ, đéo phải là hoa hậu, người mẫu, nữ sinh đi làm ca ve. Mà đúng ra là ca ve đi làm hoa hậu, nữ sinh, người mẫu. Cũng sẽ còn nhiều cái loại dư hoa hậu Nam Mê Kông, có thể là Bắc Mê Kông, Đông Mê Kông hay Tây Mê Kông bị các chiến sỹ trên mặt trận chống mại dâm bắt giữ tiếp.
Đúng là ở xứ, cái đéo gì cũng thích thi để lấy bằng cấp, danh hiệu nên nó mới dư thế này. Loạn hoa hậu, cho nên nó mới thế này. Hoa hậu thi xong không có việc gì để làm nên nó mới thế này... và cái quan trọng là mấy cậu tổ chức thi cũng chả ra cái cứt gì.
Từ những cái tên gọi của cuộc thi, cho đến ban giám khảo, một mớ tạp nham hỗn độn, thế nên mấy đồng chí ca ve mới trà trộn vào đám đi thi, tranh thủ ban tổ chức, ban giám khảo...thế là đỗ. Đỗ xong, lại tiếp tục đi làm ca ve, ca ve có bằng cấp, chứng chỉ vưỡn hơn không. hehehe./.
 

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

Đường đi đến thành công

Nhặt trên xứ nét cái bí quyết đi đến thành công, sao thấy dễ ợt.
Bí quyết để thành công:
-Đừng bao giờ nói hết những gì mình biết.
- Đường đi đến Thành Công ngắn nhất là đi đến Láng Trung rồi rẽ tay phải!!!!
hehehe....

Câu khách

Mình dô Nam, vợ đang làm nhà nước, chuyên viên một sở, lương 3.0, lương mà dư kiểu phân khối ô tô ý, đểu kinh.
Thấy mình dô, chưa đầy năm, vợ cũng dô theo, bỏ cả 3.0, thế là tự dưng thành thất nghiệp.
Dưng thất nghiệp lại béo đen ra, thế mới khỉ chứ. Chẳng hiểu đen do cái gì, nắng, gió Nam bộ? hay không phải đi làm tàu lượn suốt ngoài đường?...
Được hơn năm, chán, mở hàng xén ngồi bán.
Thế là từ ấy, cả nhà bận bịu theo cái gánh hàng xén của vợ. Đến con nhớn học lớp bốn và con nhỏ 5 tuổi cũng bận lây với cái việc bán hàng.
Con nhớn thì chạy tới, chạy lui mang hàng cho khách, tính tiền nhanh phết, không biết đã bao giờ nhầm chưa. Dưng mà nó nhớ giá rất tài, mình bẩu, mày học hết cấp hai rồi ở nhà mà bán hàng với mẹ cho quen. Học nhiều làm gì? Rút cục cũng chỉ là để kiếm miếng ăn hàng ngày mà thôi.
Con nhỏ 5 tuổi thì có việc của 5 tuổi, mẹ nó sai nó ngồi canh hàng. Có ai vào thì ới mẹ một câu. Nó thực hiện việc được phân công chuẩn chỉ, mẫn cán, chính xác vô cùng. Hễ ai chỉ cần dựng chân chống xe là cất tiếng gọi mẹ. Chỉ gọi duy nhất mẹ, không ai khác. Chuẩn đến nỗi, hôm mình đi làm về, vừa dựng chân chống xe nó đã cất tiếng gọi mẹ ơi ra bán hàng. Thế mới đỉu chứ!
Cả nhà bán hàng đâm vui phết, ai nấy đều có việc, luôn chân tay. Cũng từ khi mở hàng xén, thành ra có ít tư duy con buôn, đi đâu, thấy cái gì cũng nhòm ngó để mua về bán lấy lãi. Nhều cái tưởng lãi nhớn, mua về cả năm giời chẳng ma nào hỏi.
Từ cái vụ bán hàng xén của nhà mình, mình tâm đắc với cách bán hàng của cái ông này, học mãi mà chẳng được:
Người bán hàng siêu đẳng
Một anh chàng từ nông thôn ra thành phố xin được làm chân bán hàng tại cửa hàng bách hoá trung tâm, nơi đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm trên đời.
Ông chủ hỏi anh ta:
- Anh đã có kinh nghiệm trong công việc này chưa?
- Rồi, thưa ông! Tôi từng bán hàng ở quê – Chàng trai đáp.
- Tốt! Cậu sẽ bắt đầu thử việc vào ngày mai và tôi sẽ đến kiểm tra kết quả công việc sau khi hết giờ làm – Ông chủ nói.
Với chàng trai, ngày làm việc đầu tiên dài đằng đẵng và thật căng thẳng nhưng mãi rồi cũng tới 5h chiều. Ông chủ xuất hiện và hỏi:
- Hôm nay cậu phục vụ được bao nhiêu khách hàng?
- Một. – Nhân viên bán hàng mới đáp.
- Mỗi một thôi à! – Ông chủ nổi giận – Hàng ngày, mỗi nhân viên của tôi phục vụ đươc 20 đến 30 khách hàng kia! Thế cậu bán đươc bao nhiêu tiền?
- Ba trăm nghìn đôla, thưa ông.
- Thế quái nào mà cậu bán được nhiều như vậy? – Ông chủ ngạc nhiên.
Chàng trai giải thích:
- Ông khách ðó vào cửa hàng và tôi bán cho ông ta một lưỡi câu nhỏ, rồi một lưỡi câu vừa và cuối cùng là một lưỡi câu cỡ đại. Tiếp đó, tôi bán cho ông ta một sợi dây câu nhỏ, một sợi vừa và một sợi lớn. Tôi hỏi xem ông ta câu cá ở đâu và vị khách đáp: “Ở bờ biển”. Tôi gợi ý ông ta nên mua một chiếc xuồng câu rồi đưa ông tới bộ phận bán thuyền, thuyết phục ông mua một xuồng cao tốc dài 7 mét gắn 2 động cơ. Chiếc Wolkswagen của ông ấy không kéo nổi cái xuồng nên tôi bán cho ông một chiếc Cruiser Deluxe nữa.
Ông chủ loạng choạng vì choáng:
- Cậu bán tất cả những thứ đó cho một người vào mua lưỡi câu?
- Không! – Chàng trai ðáp – Ông ta hỏi mua băng vệ sinh cho vợ, và tôi bảo: “Kỳ nghỉ cuối tuần của ông thế là hỏng rồi. Có lẽ là ông nên đi câu cá!”.

" Những giấc mơ bị trúng tên không bay đến mặt trời
Đành nằm lại giữa chập trùng cỏ rối"
Mình xin mượn câu thơ của bạn mình ở Thành Nam tặng mình hồi sinh viên, chẳng biết của bạn sản xuất ra hay lấy của người khác, mượn để mình lấy đà ủn cái bài liên quan đến giấc mơ lên nét. Ủn để chuẩn bị cho dững câu chuyện về mơ của mình, có dững giấc mơ nhớ dai dẳng mãi không thôi, suốt hàng mấy chục năm. Có dững giấc mơ xong tỉnh dậy quên mất luôn. Không ngủ mơ thì họa mới là người thần kinh, mà người thần kinh cũng vẫn kia mà...dưng sao mình rất sợ mơ nhều, mơ nhều dậy đầu nặng như đeo đá, mơ nhều thành mơ hão, mà mơ hão thành hao mỡ, chán kinh!
Mơ, hay giấc mơ, là những trải nghiệm, những ảo tưởng trong trí óc khi ngủ. Hiện tượng mơ không chỉ xảy ra với con người mà cũng có thể xảy ra ở các động vật có vú và một số loài chim. Tuy nhiên khi nói đến giấc mơ chúng ta thường chỉ đề cập đến hiện tượng này ở con người. Các sự việc trong giấc mơ thường không thể xảy ra được hoặc không giống với thực tế, chúng thường nằm ngoài sự điều khiển của người mơ. Ngoại trừ trường hợp giấc mơ sáng suốt (giấc mơ tỉnh táo), trong đó người nằm mơ nhận ra rằng họ đang nằm mơ, đôi khi có thể làm thay đổi thực tại giấc mơ của họ. Những người nằm mơ có thể trải qua những cảm xúc mãnh liệt khi đang mơ, và điều này có thể tạo cảm hứng cho âm nhạc.
Con người thường mơ một đến hai giờ và có thể có bốn đến bảy giấc mơ mỗi đêm. Mọi người đều mơ nhưng chỉ một số người nhớ được giấc mơ của họ, tỷ như Quốc vương Friedrich II Đại Đế nước Phổ (ở thế kỷ 18) có kể lại rõ ràng về các chiêm bao của mình. Giấc mơ của chúng ta thường bao gồm tất cả các tri giác. Chúng ta mơ về các hình ảnh, các âm thanh, các màu sắc, mùi vị, các đồ vật, mọi thứ mà chúng ta có thể cảm nhận. Thỉnh thoảng chúng ta lặp đi lặp lại cùng một giấc mơ. Các giấc mơ này thường khó chịu, đôi khi khủng khiếp. Các giấc mơ khủng khiếp hoặc rất khó chịu thường được đề cập đến như là các ác mộng. Ở thế kỷ 20, nhà tâm thần học người Áo là Sigismund Freud có nghiên cứu về các chiêm bao.
Mơ hay thực thế này hở giời?
(Nguồn internet)


Trong lịch sử thế giới cổ đại, chính giấc mơ đã giúp Phật giáo được truyền vào Trung Quốc dưới triều Hoàng đế Hán Minh Đế, cũng như Ki-tô giáo được phát triển ở La Mã dưới triều Hoàng đế Constantinus I Đại Đế. Các nghệ sĩ, các nhà văn và các nhà khoa học đôi khi cũng nói rằng họ nhận được các ý tưởng từ trong giấc mơ. Ví dụ, ca sỹ Paul McCartney của The Beatles nói rằng ông đã tỉnh giấc với nhạc phẩm "Yesterday" trong đầu. Nữ văn sĩ Mary Shelley nói bà đã có một giấc mơ mạnh mẽ, sinh động về một nhà khoa học sử dụng một máy móc để tạo ra một loài sinh vật sống. Khi tỉnh dậy, bà bắt đầu viết cuốn sách của bà về một nhà khoa học tên là Frankenstein đã tạo ra loài quái vật khủng khiếp[cần dẫn nguồn.
Từ hàng nghìn năm trước con người đã cố gắng lý giải về giấc mơ và tìm ra ý nghĩa của giấc mơ. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại tin rằng các giấc mơ là các thông điệp từ chư thần. Người Babylon xưa cũng có niềm tin như vậy do đó họ coi các giấc mộng là vô cùng quan trọng đối với tương lai của họ.
Thời Ai Cập cổ đại những người có thể giải đoán các giấc mơ được tin là có khả năng đặc biệt. Trong Kinh thánh có hơn bảy trăm chú giải và các câu truyện về các giấc mơ. Vào thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, các câu truyện về sự ra đời của nhà tiên tri Hồi giáo Muhammad gồm các sự kiện quan trọng.
Xưa kia Phật giáo không có ở nước Trung Hoa. Và, việc truyền Phật giáo vào Trung Quốc có được Cao Tăng truyện kể qua câu chuyện “Hán Minh cảm mộng, sơ truyền kỳ đạo”. Không những thế, các bộ Quốc sử và lịch sử Phật giáo Trung Hoa cũng đều viết rằng khi Hoàng đế Hán Minh Đế chiêm bao thấy một nhân vật toàn thân bằng vàng ròng, thân hình tỏa sáng rực rỡ và bay khắc Hoàng cung. Sau khi tỉnh giấc, ông cho người đi cầu Pháp và thế là Phật giáo lần đầu tiên trong lịch sử được truyền vào nước Trung Quốc cổ. Có sách kể khác về câu chuyện này, rằng khi tỉnh giấc nhà vua triệu các quan đại thần vào hỏi cho ra lẽ, thì quan Thông nhân là Phó Nghị tấu rằng đó là Đức Phật thần thông quảng đại ở nước Thiên Trúc, nhà vua nghe theo liền sai sứ bộ sang Thiên Trúc để lấy tượng Phật về, mở rộng giai đoạn đầu của Phật giáo ở Trung Hoa.[9] Không những thế người Trung Quốc cũng tin rằng, các giấc mơ là cách thức để đến thăm các thành viên trong gia đình, những người đã chết. Một vài bộ tộc bản địa ở Mỹ và những người Mexico tin rằng giấc mơ là một thế giới khác chúng ta viếng thăm khi ngủ.
Ở Châu Âu, mọi người tin rằng các giấc mơ có hại, có thể dẫn con người đến những điều xấu. Hai trăm năm trước, mọi người tỉnh giấc sau bốn hay năm giờ ngủ để ngẫm nghĩ về các giấc mơ của họ hay nói về chúng cho người khác biết sau đó họ mới trở lại để ngủ tiếp.
Đầu thế kỷ 20, hai nhà khoa học nổi tiếng đã phát triển các ý tưởng khác nhau về giấc mơ. Nhà tâm thần học người Áo Sigmund Freud đã xuất bản một cuốn sách có tên gọi "Giải thích các giấc mơ". Freud tin rằng con người thường mơ về những thứ mà họ mong muốn nhưng không thể có, đặc biệt có liên quan đến dục vọng và sự ức chế dục vọng.
Với Freud, các giấc mơ chứa các ẩn nghĩa. Ông đã cố gắng hiểu các giấc mơ như là một cách để hiểu về con người và hiểu tại sao họ hành động và suy nghĩ như thế. Freud tin rằng mọi suy nghĩ và hành động của con người bắt nguồn từ sâu trong tâm thức, trí óc của họ. Ông cho rằng các giấc mơ có thể là một con đường quan trọng để hiểu những gì đang xảy ra trong trí óc của họ. Freud nói với mọi người về các ý nghĩa trong giấc mơ của họ như là một cách để giúp họ giải quyết các vấn đề hoặc để hiểu về các mối lo lắng của họ. Ví dụ, Freud nói rằng khi con người mơ đang bay hay đang bơi thì có nghĩa họ muốn được tự do như thời thơ ấu của họ. Khi một người mơ anh, chị, em hay cha mẹ của mình chết thì có nghĩa người mơ thực sự đang giấu cảm xúc ghét người đó hoặc là sự mong muốn những gì người khác có.
Chuyên gia tâm thần học người Thụy Sĩ Carl Jung đã làm việc với Freud vài năm nhưng ông đã phát triển các ý tưởng hoàn toàn khác về các giấc mơ. Theo Jung, các giấc mơ có thể giúp con người trưởng thành và hiểu được chính họ. Ông tin rằng các giấc mơ cung cấp các giải pháp cho các vấn đề mà chúng ta phải đối mặt khi chúng ta tỉnh giấc. Ông cũng tin rằng các giấc mơ nói cho chúng ta biết những điều về bản thân và các mối quan hệ với những người khác. Ông không tin là giấc mơ ẩn chứa các ý nghĩ hay các cảm giác về dục vọng hoặc sự ức chế dục vọng.
Ngày nay, các nhà nghiên cứu có thể chụp được bộ não người khi họ đang ngủ, do đó chúng ta biết nhiều hơn về khoa học của các giấc mơ.
Trong thập niên 1950, các nhà khoa học đã khám phá ra một loại đặc biệt của giấc ngủ, được gọi là REM hay sự di chuyển nhanh của mắt. Hiện nay giấc mơ về tương lai xuất hiện ngày càng nhiều. Xảy ra thường xuyên ở các bạn trẻ tầm 14-20 tuổi.Họ mơ thấy tương lai của mình, hay quá khứ trước đây mà họ đã quên. Để giải thích cho trường hợp trên đã có khá nhiều giả thuyết tuy nhiên chưa có giả thuyết nào thuyết phục
Giấc mơ có thể là những hình ảnh chúng ta gặp khi ngủ.Đó là do một số tế bào não vẫn hoạt động, làm chúng ta nhìn thấy chúng./..

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

Tự vả vào mồm

Mấy hôm rồi, tự dưng cánh quốc doanh chửi nhau dư hát hay, ông nọ nói bà kia là lá cải, bà nọ bẩu ông kia nói điêu, đéo phải tôi mà là ông. Dức đầu, thôi thì lá gì thì lá, hạ hồi phân giải. Kiếm cơm đi, đói nhăn răng ra thì cải cũng không có mà ăn chứ không còn sức mà chửi vào mặt nhau dư thế này nữa đâu.
Mình nhặt ở xứ nét cái này, ai muốn hiểu sao thì hiểu.

Nhọc cho cái sự nghiệp viết lại phải lách
(Nguồn internet)


Tại sao lại gọi là "báo lá cải"?

1/ Bởi vì lá cải rất thân thiện và quen thuộc với chúng ta trong các bữa ăn,nó lại còn bổ nữa!
Nên "báo lá cải" là loại báo thân gần gũi, thực tế trong đời sống và cung cấp nguồn khiến thức quan trọng
2/ Ngày nay, báo lá cải đang ngày càng phát triển. Mọi người trên thế giới không còn lạ lẫm gì với những cái tên như: Playboy, Star,… Cuộc chiến giữa báo lá cải và báo chính thống vẫn diễn ra. Đứng ở góc độ định hướng thông tin và đạo đức nghề nghiệp thì đa phần mọi người đều không đồng tình, thậm chí là phê phán những bài báo, những thông tin lá cải.

“Báo lá cải” đối với người Việt Nam là một danh từ chỉ những tờ báo có nội dung nhảm nhí, giật gân, phóng đại mọi chuyện, khai thác chuyện đời tư và scandal của các nhân vật nổi tiếng nhằm mục đích câu khách. Trong tiếng Anh, người ta gọi báo lá cải là “gutter press” và “rag newspaper.” Ở Pháp người ta dùng từ “feuille de chou” (“feuille”: tờ báo và “chou”: cải bắp).

Báo lá cải xuất hiện cùng với “nghề làm báo vàng” ở Mỹ vào thế kỷ 19, rồi nhanh chóng lan sang các nước châu Âu và du nhập vào cả các nước châu Á. Từ đó, hai dòng báo “chính thống” và “lá cải” đã song song cùng tồn tại và cạnh tranh nhau không ngừng cho đến ngày nay....

Ai cũng phải thừa nhận một nghịch lý đáng buồn là mặc dù báo chính thống được ca tụng, báo lá cải bị chỉ trích nhưng số lượng phát hành của các tờ báo lá cải lại vượt xa các tờ báo chính thống. Bild hằng ngày bán được hơn 4 triệu bản, The Sun bán được trung bình mỗi ngày 3 triệu bản, trong khi các báo chính thống The Daily Telegraph, The Times, The Guardian chỉ có số lượng phát hành lần lượt là 680 ngàn, 500 ngàn và 350 ngàn bản/ngày....
...
“Báo lá cải” thường vượt quá giới hạn, đăng những tin sai sự thật, kiểm chứng nguồn không kĩ lưỡng dẫn đến thông tin sai cho công chúng độc giả.
Trường hợp dễ nhận thấy nhất là những bài báo đi quá sâu vào đời tư của những người nổi tiếng, đến cả đời tư những người thân, gia đình của người nổi tiếng cũng bị đưa lên báo, có những tin không cần thiết mà báo vẫn đăng như :

“Cao Thái Sơn yêu… chó”, “Em gái 'búp bê' Thanh Thảo tình tứ cùng hot boy,”

“Jessica Simpson không thèm đánh răng mỗi ngày” (Dân Trí, 28/4/2010),

“Chuyện phòng the của vợ chồng Tổng thống Pháp” (ngoisao.net, 11/5/2010).

Thậm chí là xào nấu tin tức, chỉ từ một tấm hình, một câu nói của người nổi tiếng, “nhà báo lá cải” đem tách ra khỏi văn cảnh, ngữ cảnh của nó để rồi suy diễn theo chủ ý của mình đưa đến cái nhìn sai lệch cho công chúng độc giả....

3/ Báo lá cải là gì? Tại sao lại là “lá cải” chứ không phải là “lá tre”, “lá ổi”...? Do khổ tờ báo to bằng lá cải? Do báo sau khi đọc xong chả có giá trị gì ngoài việc gói rau và một ngày sau nội dung bốc mùi rau cải?

Có một cách giải thích này nghe có vẻ xuôi tai: phần lớn báo chí Sài Gòn trước giải phóng có các bài viết do ký giả tự săn tin và viết thì ít mà do ban biên tập “sưu tầm” từ những nguồn “đáng tin cậy” để dán vào tờ báo, giống như chọn từ mỗi chiếc bắp cải một lá cải đẹp bỏ vào nồi nấu, cho thêm gia vị, rồi bê tô cải “đậm đà hương vị” ra cho thực khách.
“Báo lá cải” đối với người Việt Nam là một danh từ chỉ những tờ báo có nội dung nhảm nhí, giật gân, phóng đại mọi chuyện, ngồi lê đôi mách, khai thác chuyện đời tư và scandal của các nhân vật nổi tiếng nhằm mục đích câu khách.

Nhiều người nghĩ rằng ở phương Tây người ta gọi “báo lá cải” là “tabloid”. Thực ra không hoàn toàn đúng như vậy. “Tabloid” là từ để chỉ các tờ báo ngày khổ nhỏ, báo tuần, tạp chí, (A3 trở xuống) dùng để phân biệt với những tờ báo khổ lớn (A2) “broadsheet”. Thường thì “tabloid” có nội dung bình dân hơn, đăng những chuyện nhạy cảm hơn trong khi “broadsheet” có nội dung mang tính chính luận, hướng đến các độc giả có tri thức hơn.


Thực ra, giờ đây chỉ có những tờ báo chính luận rất bảo thủ ở phương Tây mới giữ khổ báo A2, còn thì chuyển qua in khổ “tabloid” A3 hết, để cầm đỡ mỏi tay, để đỡ choán chỗ ở tàu điện ngầm, xe bus hay bàn ăn sáng. Và hầu hết các tờ chính luận đều tăng số lượng phát hành nhờ việc chuyển từ khổ A2 sang khổ A3. Ta có thể gọi các tờ báo chính luận ở nước Anh như The Times, The Guardian hay The Independent là “tabloid” nhưng ta không thể gọi những tờ báo đó là “lá cải” được.


4/ Có những “báo lá cải” thật sự? Có thể kể đến tên các tờ báo rất nổi như The Sun, Daily Star, Daily Mirror, Daily Sport, Daily Mail, Daily Express, News of the World ở Anh hay Bild ở Đức, Kronen Zeitung ở Áo. Ngay trong hàng ngũ “lá cải” cũng có phân loại “cải sạch” và “cải bẩn”.


Ví dụ Daily Mail và Daily Express cũng giật gân, câu khách nhưng bài viết có độ tin cậy lớn hơn thì được xếp là “cải sạch”, những tờ kiểu này có nền đen ở manchette.
Những tờ tự xếp mình vào hạng “cải bẩn” cùng chung một dấu hiệu: có nền đỏ ở manchette, như The Sun, Daily Star, Daily Mirror... Nhiều người gọi các tờ “cải bẩn” ......

Tất nhiên là những tờ báo này chẳng phiền muộn vì bị gọi như vậy. Càng “lá cải” họ càng ăn nên làm ra vì đối tượng của họ là tầng lớp bình dân luôn chiếm số đông trong xã hội và những chuyện ngồi lê đôi mách, giật gân, những tấm hình nóng bỏng, những cách nhìn nhận hiện tượng xã hội trên các quan điểm khác lạ luôn thu hút tầng lớp này.

Chẳng thế mà Bild hằng ngày bán được hơn 4 triệu bản, The Sun bán được trung bình mỗi ngày 3 triệu bản, Daily Mail là 2 triệu bản trong khi các báo chính thống The Daily Telegraph, The Times, The Guardian chỉ có số lượng phát hành lần lượt là 680 ngàn, 500 ngàn và 350 ngàn bản/ngày. Tại Áo, tờ Kronen Zeitung khổ A4 bán mỗi ngày được 2 triệu bản trong khi đất nước Trung Âu này chỉ có 8 triệu dân.

5/ 1 tờ báo mạng tự nhận mình là Báo Lá Cải tại VN :

http://www.baolacai.vn/

6/ Dù muốn hay không thì “báo lá cải” sẽ vẫn tiếp tục tồn tại song song bên cạnh “báo chính thống.” Tuy nhiên, cần có sự kiểm soát về chất lượng và số lượng, không để báo lá cải tự do phát triển tràn lan, làm mất đi nét đẹp trong văn hóa đọc của công chúng.

 Bản thân những người làm báo lá cải cũng không nên quá chạy theo lợi nhuận, đưa thêm quá nhiều những “phẩm màu,” “đường hóa học,” “chất kích thích”… độc hại vào “món quà ăn vặt” của mình để thu hút “khách” nhưng đồng thời cũng là đang đầu độc công chúng độc giả./.

Nửa đêm


Trăng đông ở quê mình


Đêm ấy, nhiệt độ trong nhà khoảng 18, trời rét ngọt.
Gió mùa đông bắc quét trên tán lá ngoài hiên lúc thưa, lúc dồn dập…
Càng về khuya, càng nghe tiếng gió cô đơn, buồn hiu hắt.
Mình với chiếc đài bị hỏng mất ổ đọc đĩa, không có nhạc khó ngủ vô cùng.
Đã thành thói quen, khi ngủ, lúc nào cũng kè kè nằm ôm cái đài, hết nghe đĩa, chuyển sang radio nằm nghe chương trình văn nghệ.
Dần dần…không có nó, giấc ngủ đến cũng lâu, có đêm như đánh vật với cái sự ngủ.
Và nghiện nó lúc nào không hay.
Mình nhớ có hôm dựng ca nhạc trong phòng thu cơ quan, hơn 2h sáng mới bò về nhà. Chiến Thắng dẫn cho mình một sê ri ca nhạc quốc tế suốt từ 7h tối đến nửa đêm, ăn xong 2 thằng mò về nhà đánh một giấc tít thò lò. Trước khi ngủ, nó còn với tay bật Fm. Đang ngủ say, mình giật mình tỉnh giấc vì thấy nó gào lên:
-          Ối giời ơi, hay đéo chịu được!
Hóa ra, vừa ngủ vừa nghe đài, đến chương trình nhạc thính phòng, cái đoạn độc tấu violon, nửa tỉnh nửa mê sướng quá nó rít ầm lên.
Đêm mùa đông ấy, không nghe được đĩa, mình chuyển qua Fm, nằm mãi vừa nghe gió ngoài trời xao xác, vừa nghe đài, rất khuya mới thiếp đi…và trong mơ, mơ thấy một giấc mơ diệu kỳ, người bồng bềnh đúng dư trong cõi mơ.
Cảm giác hạnh phúc đến tái tê khi có một bài hát cất lên, bài hát lần đầu tiên mình được nghe trong đời, bài hát về mùa đông Hà Nội…
Cứ thế, ngỡ như trong cõi mơ rất lâu và mình tỉnh giấc. Thì ra, đài đang hát chính cái bài mà mình nghe trong mơ.
Tiếc, buồn ngơ ngác, dưng vẫn may là còn một đoạn cuối.
Sau này đi hỏi, chẳng ai biết bài hát này bởi mình không biết tên, nhạc sỹ sáng tác, ca sỹ trình bày. Mãi sau này nữa, mình tìm được ra bài đó vào một đêm lang thang trong xứ nét, bài hát ấy có tên:” Nửa đêm”- ca sỹ Thu Phương trình bày. Dưng cái đêm hôm mình nghe chết lặng là ca sỹ Ngọc Qui.
Và sau này, mình ngẫm ra một điều, khi ngủ mà nghe nhạc thấy hay hơn bao giờ hết!
“ Nửa đêm thức giấc, nghe gió lạnh về lòng chợt nhớ thương ai. Thoang thoảng trong mây, tiếng sâm cầm kêu sương hồ Tây.
Nửa đêm thức giấc, nghe tiếng lá rơi, xào xạc gió heo may, văng vẳng đâu đây, tiếng chuông chùa mùa đông thổn thức.
Mùa đông thổn thức, mùa đông thổn thức như trái tim em lạnh cô đơn, người đi xa vắng, người đi xa vắng có nhớ thương ai chiều đông ấy.
Mùa đông trút lá, mùa đông trút lá cho đớn đau thêm cành khô cây, tình em mãi mãi, tình em mãi mãi, mãi mãi héo hon mùa đông gầy”


Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

Chúc mừng 1/6

Chúc mừng cái ngày quốc tế thiếu nhi, ngày của mình 40 năm về trước...


Nhà mình, tuyền gái...chúc mừng 1/6 cho máu...