Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012

Về quê

Lần này về quê đúng độ hoa nhãn, hoa xoan, hoa bưởi nở tơi bời. Cây nhãn nhà ông nội tuổi cao ngót đã trên trăm mà cũng đơm hoa trắng xóa, lẩn thẩn ra gốc nhãn nhặt hoa đếm chơi, hóa ra từ nhỏ đến giờ không để ý, hoa nhãn có tám cánh, bé li ti, mật của hoa nằm ở đầu nhụy, ngọt mê hồn và thơm nức nở, chẳng có hoa nào lại có cái mùi quyến rũ ong bướm như vậy, mình nghĩ thế vì thấy ong bay như mắc cửi tít trên các cành nhãn cao.
6h30 về đến nhà, thằng cu em lái tắc xi đưa mình về số đen như chó mực. Hai anh em chuyện đang nổ như pháo rang suốt từ 381 Đội Cấn về Văn Cao, lên Hoàng Hoa Thám...chuyện trên trời dưới ao, đến đoạn cao trào nhất, nó hỏi mình:
- Lúc lên xe anh có thấy một con mặc bộ đồ trắng bước từ tắc xi ra không?
- Anh không.
- Ối giời ôi, ngon lắm anh ơi, em nhìn mà người cứ sừng sực cả lên.
- Dưng mà trông thế nào?
- Em đéo tả được, với lại lái xe bọn em chứ đâu phải nhà văn nhà báo như các anh mà miêu với chả tả, đại loại ngon kinh!
Toét toét toét... Hai chú một xanh, một vàng từ đâu hiện ra trước đầu xe. Mình quan sát, đây là cổng công viên Bách Thảo, chuyện đếch gì không biết.
Mặt cậu lái xe đần ra như ngỗng ỉa, mồm lầu bầu: Làm đéo sao ý nhỉ, cái bọn chó này!
Hóa ra mải chuyện ngắm gái, cậu phi mẹ nó vào đường cấm tắc xi. Mặt nhăn như khỉ phải gừng, cậu kể lể: Các anh ơi biển nhỏ, cấm theo giờ mà em ở quê ra không biết đường nào mà lần, thôi các anh nhẹ tay cho em một phát. Mình thấy cám cảnh nên cũng phải nhảy ra vào cuộc, trình bày mỏi mồm chán kinh, bèn rút thẻ ra đánh liều. Đọc xong, chú áo xanh đội trưởng nói rất nhanh, thôi anh xin cho nó, tôi hạ xuống lỗi thấp nhất, giữ bằng, thứ hai lên lấy ở Quán Thánh nhé.
Đêm quê đầm ấm, rượu trắng, thịt gà luộc ngọt lịm...uống thế nào mà đến hồi say khượt không biết.
Nửa đêm lên gác thắp hương ông bà, tự lòng thấy rưng rưng...cao hứng gọi điện cho vợ, vợ nói được mỗi câu: Ông bà biết tấm lòng của anh. Chắc đang cơn ngủ nên chỉ được một nhời vậy rồi buông máy đánh bụp.
Mình say khượt nhưng chẳng thể ngủ được, thao thức với bao ký ức buồn vui từ thuở cũ kỹ hiện về, ô hay, đời người ngắn tựa một gang sao nhiều cay đắng vậy nhỉ, đúng là kiếp người- kiếp nợ...Thôi chán quá chẳng lách nữa, để tĩnh tâm mới có nhiều chuyện thi vị...
Hoa xoan rụng tím vườn nhà ai
Hoa nhãn đây này, giờ mới biết nó có tám cánh

Dững cái ao dư này, giờ tìm hơi bị khó ở quê nhà mình đấy



Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Ngày xưa

Năm ấy mình học lớp 5, cũng vừa tròn một năm theo bố mẹ dời về trường Quang Vinh dạy học. Ngày ấy, mỗi lần chuyển trường, chuyển nhà là vô cùng vất vả. Không có các phương tiện nhanh chóng, gọn gàng, chính xác, chuyên nghiệp dư bây giờ.
Mình nhớ cái buổi tối chuyển nhà từ trường cũ sang trường mới, bố về quê mượn được hai chiếc xe cải tiến và hai ông chú, vì đang là mùa hè nên trời rất nắng, mọi người quyết định ăn cơm tối xong bắt đầu xuất phát cho mát.
Khoảng cách từ trường cũ sang trường mới là khoảng chục cây, nhưng với vận tốc của người kéo và đẩy chiếc xe cải tiến ì ạch bò trên đường quả là gian nan, vất vả.
Đêm ấy, trăng đầu tháng như lưỡi liềm chênh chếch trên đầu, hai chiếc xe cải tiến chất gia tài của cả nhà mình đầy lên tận nóc và nhằm hướng Tây Nam thẳng tiến, của nả chẳng có gì đáng giá, ngoài mấy chiếc giường và tủ gỗ đã mọt đôi chỗ, mình thấy mẹ đặc biệt quan tâm đến một chiếc thùng bằng sắt có nắp. Sau này mới biết, đó là chiếc thùng đựng gạo mậu dịch vừa hôi vừa mốc, thứ lương thực nuôi cả nhà suốt trong những năm tháng bao cấp.
Bố cầm càng một xe.
Chú cầm càng một xe.
Sau mỗi xe có hai người đẩy, nặng nhọc, bước đi từng bước một. Ngày ấy mình thấy thích thú, vì được ngồi trên xe, không phải đi bộ mỏi chân. Nhưng giờ nghĩ lại thấy nặng trĩu nỗi buồn, vì mỗi bước chân của người kéo và đẩy xe có bao tâm tư buồn thương.
Cái tết đầu tiên ở ngôi trường mới mình vẫn nhớ là năm 1982, Nhâm Tuất.
Trẻ con, nên mình hứng khởi đón tết với pháo hồng và kẹo. Ngày đó, tiền phát vốn cũng đã hiếm vì đất nước đang trong nghèo túng.
Mùng 3 tết, có một ông ở nhà bên cạnh qua rủ mình đi chơi. Ông đó học lớp cuối của trường cấp ba huyện. Mình thích lắm và nhảy lên xe của ông này ôm chặt lấy bụng và giục đi.
Ông hỏi: em thích đi đâu?
Trả lời: em không biết.
Vậy thì cứ đi. Thế là ông ấy chở mình dọc theo quốc lộ 38, đi mãi và cứ thế đi...qua bao làng mạc, ruộng vườn, có rất nhiều hình ảnh ấn tượng mà đến giờ mình vẫn nhớ.
Đó là dòng người già trẻ, gái trai quần áo xanh đỏ dắt nhau đi chúc tết láng giềng, hàng xóm.
Những con thuyền hạ buồm bạc phếch vì nắng gió quanh năm, nằm nhàn hạ ở những bến vắng teo ăn tết.
Hàng xoan già bên triền đê trụi lá, lộ ra những mầm nhỏ li ti trên đầu cành gầy guộc.
Tiếng pháo lúc dồn dập, lúc nhát gừng vang lên từ trong các con ngõ nhỏ...
Đi suốt từ sáng đến qua đầu giờ chiều, Ông anh hình như thấm mệt, đạp xe ngày một chậm.
Mình nói: về nhà nội em chơi đi.
Ông ấy hỏi ở đâu.
Chỉ còn chút đường nữa thôi anh.
Thế là ông ấy gò lưng đạp xe. Đường đê đất thịt xóc như xóc ốc, mình ngồi sau xe mà đau hết cả mông.
Về đến ông nội là quá 3 giờ chiều.
Ông vào chạn lấy bánh chưng và hành muối cùng giò nạc cho hai anh em ăn.
Mình cũng đói và ông anh cũng đói, nhai nhồm nhoàm.
Bất chợt, từ cái đài lắp của ông nội phát ra một bài hát nghe lần đầu tiên tự dưng mình thích vô cùng.
Mãi vài năm sau thi vào cấp ba, mình mới được nghe lại bài đó nhiều hơn, và từ đó, mỗi lần nghe thấy trong lòng rưng rưng, rưng rưng...
Sau đó mới biết bài hát đó là bài" Gửi em ở cuối sông Hồng" - thơ Dương Soái, nhạc Thuận Yến, do ca sỹ Tiến Thành và Thanh Hoa trình bày.
Mãi sau này mình cũng mới biết, ông anh hàng xóm định cưa bà chị mình nên mới đưa mình đi chơi nhiệt tình như vậy, không quản cái sự đạp xe mấy chục cây số chai cả mông đít.
Và mãi sau này nữa mình mới đọc được nguyên bản bài thơ góp phần quan trọng cho sự nổi tiếng của ca khúc. Bài thơ đó là bài:

Anh ở Lào Cai
Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt
Tháng Hai, mùa này con nước
Lắng phù sa in bóng đôi bờ

Biết em năm ngóng, tháng chờ
Cứ chiều chiều ra sông gánh nước
Nên ngày ngày cùng bạn bè lên chốt
Anh lại xuống sông Hồng cho thoả nỗi em mong

Đài báo gió mùa, em thương ở đầu sông
Đỉnh đồi cao chiến hào anh gặp rét
Biết màu màng đồng quê chưa cấy hết
Tay em ngập dưới bùn, lúa có thẳng hàng không?

Giá chúng mình còn cái thuở dung dăng...
Anh thả lá thuyền xuôi về dưới ấy
Em ra sông chắc em sẽ thấy
Chỉ nỗi nhớ chúng mình đủ ấm mọi mùa đông.

Nhưng thơ ngây đâu còn ở chúng mình
Khi Tổ quốc trao anh lên tuyến đầu chặn giặc
Khi biên cương trong anh đã trở thành máu thịt
Đạn lên nòng anh giữ trọn nguồn sông

Nỗi nhớ cho em chưa viết được đôi dòng
Đạn quân thù bỗng cuồng điên vào thị xã
Xe tăng thù nghiến mặt sông êm ả
Nhịp cầu thù chặt đứt chờ mong

Bão lửa này mang sức mạnh hờn căm
Phá cầu thù, xé vụn xe tăng giặc
Giữa dòng sông nghìn xác thù ngã gục
Máu giặc loang ố cả một vùng

Thì hỡi em yêu ở cuối sông Hồng
Nếu gặp dòng sông ngàu lên sắc đỏ
Là niềm thương anh gửi về em đó
Qua màu nước sông Hồng, em hiểu chiến công anh./...












Tìm quê

Mình chẳng biết mình quê ở đâu bởi nhiều nhẽ, nếu lấy quê bố thì là ở Hưng Yên, nhưng nếu lấy nơi "chôn nhau, cắt rốn" thì phải là Bắc Giang, vì mình đẻ ra ở đó.
Ngày bé chưa biết gì, cứ cơm no, ngủ say, ngày dậy bắn bi, đánh đáo, đẽo quay...nên ở đâu cũng được.
Lớn lên tí, biết chỗ nào vui, chỗ nào buồn, thì chỉ thích có nhà gần chợ để ngắm người xe qua lại. Dưng mà bố mẹ dạy học, suốt tuổi học hành ấu thơ luôn gắn chặt với các khu tập thể của trường xã.
Lớn lên tí nữa, được bố cho ra Hà Nội vào những dịp nghỉ hè, thế là đổ đốn muốn quên quê quán, chỉ thích ở Hà Nội. Ý thích ngày đó chỉ tự vì Hà Nội nhều ô tô, có cả tàu hỏa với tàu điện.
Lớn lên tí ti nữa, học xong ra trường, mong muốn quyết tâm xin việc ở Hà Nội dưng mà cơ hội cho mình như một khe cửa hẹp, chán kinh! chuồn về quê làm, chép miệng, thì đây cũng là phố chứ có sao đâu, vì cơ quan đóng ở trung tâm đầu não của tỉnh cơ mà, oách phết!
Lớn lên hẳn, lấy vợ, vục mặt vào cơm áo gạo tiền mới ngộ ra một điều, ở đéo đâu mà chẳng được, miễn là cuốc được ra thóc, ăn gì, uống gì, đi đâu...chỉ cần ới một cái là có người đến hầu hạ, phục vụ ngay.
Dưng mà cái tính mình nó rõ là khỉ, ham hố vui chơi, thích thay đổi nơi làm việc...thế là chỉ được 8 năm yên vị, lại nhảy việc, mà chẳng những nhảy việc còn nhảy luôn cả nơi ở.
Càng nghĩ, càng thấy cuộc đời mình đúng là có chữ canh đứng đầu.
Giờ thì ở tận một nơi rõ là xa quê, mình xin giới thiệu nơi mình đang định cư, mà nhời giới thiệu này đếch biết của đồng chí nào, nếu đồng chí đọc được cũng đừng đòi mình tiền bản quyền, vì mình coi đây như đã thay cho nhời xin phép rồi nhé!

TỰ HÀO QUÊ EM
 (Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác vè về quê hương em)
Đồng Nai có bưởi Tân Triều
Có đường quốc lộ với nhiều công an
Đồng Nai rất có Vedan
Bên sông Thị Vải mấy ngàn hộ dân
Có Dầu Giây với trạm cân
Chơi “thiết bị lạ” đang cần điều tra
Đồng Nai có Quảng Kim Hoa
Có voi, tê giác, có nhà thương điên./...
Sông Đồng Nai đây
Quốc lộ này nhiều công an lắm đấy,
đây là đoạn qua đầu thành phố Biên Hòa

Còn đây là một góc của nhà thương điên, nơi này có
ông chú ruột làm giám đốc lâu phết, ông thường nói
với mọi người: Tôi điên nhất khu vực phía Nam



Buồn kinh

Sau một giấc ngủ vùi, tỉnh dậy, trời đã sang chiều muộn. Hình như trời lạnh hơn, gió cũng mạnh hơn. Thế là đông muộn lại về.
Tự dưng trong lòng trống rỗng, không nghĩ gì mà sao vẫn thấy buồn. Mai về quê, bắt gặp lại màu trắng và hương nồng nàn của hoa nhãn tháng ba âm lịch.
Lại nhớ ngày xưa khi ông nội còn, cứ đận này ra sân xem hoa nhãn để đoán năm nay lụt hay hạn? hoa nhãn rơi trắng xóa sân gạch, đường làng, rụng đầy vườn, nổi lềnh bềnh trên mặt ao hồ, gặp gió đưa dồn lại dày cộn lên thành đống.
Buồn kinh, mở ra thấy bài thơ mình sản xuất năm nao, càng đọc, càng thấy buồn thêm và cuộc đời này thật chẳng thi vị như bao người nghĩ...
Mẹ
Con không thể đưa mẹ về
Chốn thời gian ngày xưa của mẹ
Nơi ấy là một thời tuổi trẻ
Mẹ, dòng sông, cả nước mắt vui buồn
Con làm sao đưa mẹ trở về
Thuở tình yêu hồng hoang chân thật
Những thiếu nữ ngày xưa và đất
Tóc bạc rồi cây cỏ cũng xác xơ
Cuộc đời người giống một giấc mơ
Con hốt hoảng nhận ra màu tóc bạc
Sương gió ngày xưa và bây giờ có khác
Tóc mẹ hết xanh con buốt mãi trong lòng
Vẫn cứ biết thời gian đâu trở lại
Chẳng có ai qua rồi thời con gái
Đưa bàn tay với hoa tím cài đầu
Thời gian đưa mẹ về đâu
Mình con chập chững qua cầu chân run./...
Cây nhãn nhà mình


Cảm xúc yêu đương

Mình quen nàng trong một chuyến công tác Tây Bắc.
Giữa bao nhiêu cô gái trẻ xinh tươi như mộng trên xe, mình thấy nàng có sự quyến rũ ghê gớm.
Suốt cuộc hành trình mấy trăm cây số, nàng chỉ cười chứ ít khi nói, càng không tham gia vào những câu chuyện vô bổ của mọi người trên xe.
Không hiểu nàng có tâm trạng gì, nhưng mình thấy dọc đường, nàng chỉ chăm chú quan sát, ngắm nhìn phong cảnh, người qua lại ngược xuôi, thậm chí mình thấy nàng rất yêu thương động vật, bởi sự chú ý của nàng đến những loại này khá nhạy cảm.
Ôi! một tâm hồn trong trắng và thánh thiện! Mình thấy một cảm xúc trào dâng trong lòng về nàng thật mãnh liệt.
Nghĩ ra bao nhiêu cách để tiếp cận nàng mà số mình đen như chó mực, hay phải chăng trước tình yêu mình rút rát quá nên vậy?
Mấy bữa ăn, định đến ngồi bên nàng chăm sóc, nhưng vừa lao đến đã có hai chú áp sát hai bên, thế là mình bỗng dưng thành kẻ ngoài cuộc. Uất hận...
Có bữa, tưởng đã chắc trăm phần trăm vì đã ngồi được bên nàng, mình so đũa, lau bát, rót nước lọc ân cần đặt trước mặt nàng tỏ rõ sự quan tâm sâu sắc, thế nhưng sếp bất ngờ tách nàng ra khỏi mình, điều nàng qua mâm khác tiếp khách. Giời ơi, con đường tình yêu của mình sao chua cay đến nhường vậy?
Nhưng, có lẽ ông giời vẫn xót thương cho số phận bạc bẽo của mình, nên cái đêm cuối cùng của chuyến đi công tác đã mang nàng đến cho mình. Bất ngờ và hạnh phúc là những từ nói lên tâm trạng của mình trong cái buổi tối định mệnh ấy.
Số là trong đoàn có người tổ chức sinh nhật, mình và nàng vô tình cùng được mời, và thế là điều gì đến đã đến, mình cám ơn giời, cám ơn đời và cám ơn người đã mang đến cho mình niềm hạnh phúc vô biên này!


Đêm cuối cùng ở Sơn La, được đi dự sinh nhật
của người cùng đoàn...
...Trong khi chờ đợi cho đông đủ khách đến để tắt điện
thổi nến, cắt bánh ga tô thì nàng đã ngủ mất tự bao giờ...

Nói bao nhời yêu thương nhưng nàng cũng chẳng buồn dậy,
mình đành phải gọi thêm người trợ giúp...
...Và cuối cùng, nàng đã dậy với mình,
ôi hạnh phúc vô biên!!!

Mình và nàng sau phút giây ngại ngần
đã vai kề vai, đùi sát đùi...

...Và ngập tràn trong cảm xúc của tình yêu với bánh ga tô
Từ phút giây này, mình biết, trái tim của nàng
đã thuộc về mình...

...Và đang mơ về một ngôi nhà hạnh phúc
với rượu, thịt, cùng dững các món xào...luôn đầy ắp
trong phòng bếp của chúng mình

Nàng thổn thức trên vai mình...

...Và đôi mắt lonh lanh ngấn lệ

Khoảnh khắc này là của riêng mình và nàng...

...Và thế là cao trào của tình yêu được đẩy lên đến đỉnh điểm...
Ôi hạnh phúc, hạnh phúc...

Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

Đi tìm hoa ban

Suốt từ sáng sớm cho đến cuối chiều mới đến được nơi "Chấn động địa cầu".
Một chặng đường khoảng 500 cây số với con đèo nổi tiếng tên là Pha Đin, giờ đường qua đây đã được hạ xuống thấp thêm rất nhiều so với năm 2004 mình lên.
Tháng tư dương lịch, hoa trẩu, hoa ban vẫn trắng sườn đồi, sườn núi, tuy chẳng còn nhiều. Những khúc đường cua tay áo dù đã được thảm nhựa nhẵn lỳ, nhưng vẫn làm cho nhiều người phải gọi tên em là "Huệ".
Đầu tiên là Béo, ồng ộc trả lại một phần hai bát phở 25 nghìn đồng mà lòng quặn đau.
Tiếp đến là đồng chí Mẫn và Tôi, cũng không kìm được nỗi xúc động khi trở về thăm quê, cứ vệ đường gục xuống thổn thức.
Mình đếch bị say xe bao giờ nên không thể thông cảm được với dững người bị vào hoàn cảnh dư vậy, ôi! thật thảm thương, thảm thương!
Đây là hình ảnh xúc động nhất ghi lại trong ngày, để rồi có thời gian rảnh tay sẽ lại tiếp tục sự nghiệp ghi ghi, chép chép:
Đời giai cũng đôi khi rỏ lệ
Sau cơn nôn giời lại sáng
Mận, đào Mộc Châu 30 nghìn một cân, dưng mà chua loét,
chỉ có tác dụng cho Béo chống nôn

Đừng mất tự tin với gái chưa chồng như thế anh ơi...

Đường lên Tây Bắc vút xa vời


Thứ Hai, 2 tháng 4, 2012

Bắc tiến

Tháng 4 Bắc tiến, ra đi vào đúng cơn bão số 1 hoành hành.
Mưa to, gió cũng lớn kinh.
Lên tàu vào lúc 7h07 phút, mưa nặng hạt, tàu càng chạy, mưa càng lớn, ngồi nhìn qua kính nhạt nhòa nhân ảnh. Dưng mà lòng thấy bổi hổi, bồi hồi như cái ngày đi trong mưa ngâu dưới giời phố Hiến.
Trận này Bắc tiến để ngược Điện Biên. Nằm trên đó đến hết tuần mới về, chắc cũng có nhiều cái để kể lể.
Giờ ăn nhậu phát đã, Béo đón ở ga lúc 16h. Đợi Hùng đại ca, Quân thủ trưởng và Ngọc Hoàng đến nữa là hạ mâm. Thiếu thằng Hòa Thân vì nghe đâu nhà có tin mừng, ai đó bị tai nạn, tai nạn mà mừng vì bởi nhẽ đéo chết ai, không mừng thì là gì? Hihihi

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

Đã xa rồi mùa đông

Đã xa rồi mùa đông, xa rồi hương nhãn...xa rồi thu Hà Nội, hoa sữa nồng nàn...
Hai mùa mưa Nam bộ, những cơn mưa ào ạt, xối xả rồi bất chợt ngưng.
Đã từ lâu cảm xúc không còn bởi lo toan của cơm áo, gạo, tiền...
Đi nhiều hơn, qua bao miền đất mới, nhưng cảm xúc vơi dần, ôi chán kinh!!!
Những cuộc nhậu thâu đêm, khói thuốc hoen mờ mắt để ngập chìm nỗi buồn và sáng sau thức giấc với tâm trạng vô cảm?
Sao khác xưa đến vậy?
Mỗi chiều qua cầu Sài Gòn lại nhớ đến cầu Chương Dương vào chiều thứ sáu, cầu vẫn là cầu bắc qua sông, chỉ khác lạ màu nước, quê nhà nước đỏ nặng phù sa, nước sông Sài Gòn có màu của ô nhiễm, xám đặc. Người đông hơn, bất kể trời mưa hay nắng, sớm hay khuya. Có những mùi hoa rất lạ trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu... nhưng hương hoa sữa thì không!
Trời Sài Gòn xanh cao quyến rũ
Thật diệu kỳ mùa đông phương Nam

Anh Nam Xù

Quen anh trong một đận Hội nhà báo nhãn lồng tổ chức đi "giã gạo" để tiêu cho hết tiền ngân sách, nhằm hướng Hòa Bình thẳng tiến, vì đây là địa điểm vừa vặn với số tiền cần phải tiêu cho hết.
Đoàn mình có hơn chục người, trên con hiace 16 chỗ bắt đầu phi từ Hưng Yên. Mất nửa ngày lang thang thì tới cái gọi là thành phố Hòa Bình.
Thay mặt Hội nhà báo thủy điện sông Đà, anh ra tận đường tay bắt mặt mừng từng người một.
Anh giới thiệu hồn nhiên như cô tiên:
- Thay mặt Chủ tịch hội nhà báo Hòa Bình, tôi, Bùi Đức Nam, "Phó Chủ tịch thỉnh thoảng trực" rất vui mừng được gặp và tiếp đón các nhà báo từ quê hương nhãn lồng ghé thăm!
Sau màn chào hỏi và đi thăm cơ sở vật chất của hội, cả đoàn đi ăn cơm trưa.
Ngồi gần, hỏi chuyện mới biết anh là 100% Mường, mà người Mường mang họ Bùi oách kinh!
Chiều anh dẫn cả đoàn đi thăm thủy điện sông Đà, khiếp thật, mới xả có hai cửa mà nghe âm thanh và không gian xung quanh rung lên bần bật, thế này mà vỡ đập thì cái thành phố Hòa Bình chỉ trong tích tắc trôi về Phố Hiến.
Lòng vòng trên xe đi thăm một số tượng khu di tích. Ngồi bên anh khám phá ra khối câu chuyện hay đáo để.
- Anh tên Nam, chú nhớ chưa?
- Nhớ ngay rồi anh ạ!
- Ngày xưa trong trường báo chí, chúng bọn nó gọi anh là Nam Xù, vì tóc anh thiếu chất, lúc nào cũng xù ra như hoa súp lơ.
Ngồi nói chuyện một hồi, anh quay ra xem số cho mình.
- Chú tuổi gì?
- Em tuổi tuất, đứng chữ canh, mạng kim.
- Đéo ra gì, đã canh lại còn tuất. Mà chú là Thiên Đồng đóng ở cung mệnh, lại hãm, từ đó, anh rút ra kết luận, lập trường của chú nhiều khi đéo vững vàng cho lắm, nhưng thời buổi này có khi lại hay!
Xem xong một hồi, mình với anh đang nghỉ giải lao thì có chú phóng viên ngồi ghế sau rướn lên hỏi.
- Em tuổi mùi, thì em mạng gì hả anh?
- Mạng chú là mạng lan.
- Nhưng mạng lan là mạng gì hả anh?
- Chú làm phóng viên mà dốt kinh, mạng lan là mạng nội bộ.
Mình sướng quá, cười hinh hích!
Buổi tối về nhà nghỉ, anh chào mọi người để sáng mai đón sớm đi ăn sáng. Giọng oang oang:
- Bây giờ đoàn về nhà khách nghỉ, đúng sáng mai 7h30, đoàn đi ăn đặc sản Hòa Bình, đó là máu trộn thịt và máu luồn lòng!
- Món gì mà nghe kinh thế?
- À, dịch sang tiếng Kinh là lòng lợn- tiết canh.
Hehehe...
Anh Nam Xù và bác cả nhà mình

Mình hát bên bác Nam Xù,
phía sau là nước xả từ đập thủy điện

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

sản xuất thơ

"-Mang ngay cho tao 3 tấn "Gió Lộng" ra đầu cầu Chương Dương, dạo này bên chợ Ninh Hiệp cháy lắm, không có mà bán!
-Không còn, bảo hết từ hôm tuần trước rồi, hay dùng tạm "Máu và Hoa" đi, bên kho còn chục tấn nữa, thằng Đức Như Quỳnh đang ôm!
-Đang cúm H5N1 bỏ mẹ lên được, máu với tiết cái đéo gì, dân nó không dùng. Mấy tháng rồi có bán được ít nào đâu. Tưởng còn "Gió Lộng" thì lấy chứ không thì thôi. Mấy hôm nay oi quá, chẳng mưa giông gì, nhiều người hỏi lắm..."
Đây là một trong rất nhiều câu chuyện trong quãng đời của thời sinh viên thuê nhà trọ ở làng Hậu, Dịch Vọng, Từ Liêm, Hà Nội. Sinh viên đói rã họng, không màng học, cốt chỉ có bữa ăn, xông xênh thêm bữa nhậu và ngủ để lấy sức sống qua ngày. Mình nhớ, mỗi buổi sáng dậy, mình, Tráng Tóp, Hùng Xuân Đỉnh, Đức Như Quỳnh lại trêu đùa nhau như vậy, để lấy cảm hứng sáng tạo tìm ra bữa cơm trưa, bữa nhậu chiều bằng rượu cồn bán ở căng tin khoa Lý với giá 250 đồng/1 chén da lươn.
Những lúc nằm bẹp trên giường ngẫm nghĩ cái sự đời, thấy quẫn cho cái sự ăn, sự học của mình, hết khôn dồn đến dại. Có đận nằm bẹp trên giường tầng ký túc, đốc chứng mình cũng sản xuất thơ, và đây là một trong những bài được sản xuất vào những tháng năm gian nan, ác liệt nhất trong cuộc chiến chống đói của giai cấp sinh viên:

KHÚC DÂN CA
Ngày xưa mẹ tiễn cha đi
Hoa bưởi ướp giữa trang thư quê nhà
Con cò trong khúc dân ca
Ngủ trên cánh võng theo vào giấc mơ
Năm tin đợi, bốn tin chờ
Mặn trong nước mắt dâng đầy bờ mi
Chiến tranh rồi cũng qua đi
Cành đa thì cỗi, cành si cũng già
Trẻ thơ mình đã lớn ra
Chẳng còn quen khúc dân ca ngày nào
Đã quên thăm thẳm trời sao
Đã quên ngọn gió xạc xào đêm đông
Không gian rộng đến mênh mông
Người xưa rồi cũng hòa trong sông dài
Chiều hôm rồi lại sớm mai
Chúng mình quên hết những bài dân ca./..