Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Hà Nội ơi...

Lang thang trên xứ nét, thấy có cái tin: Vừa bước vào quán karaoke đã bị chém 3 triệu đồng, đoán là Hà Nội, đúng ngay!
Thật là khổ sở cho mấy ông thèm ca, thèm hát. Chuyện giá cả dịch vụ ở Hà Nội, nhất là cái khu đường Láng, đường Bưởi từ bao năm nay vưỡn vậy mà, cứ vào là chém cho bằng chết.
Mọi đồ ăn, thức uống tính giá trên giời.
Không có trả sẽ có biện pháp mạnh ngay lập tức.
Ôi, Hà Nội ôi...
Mình còn nhớ, năm 2009, cả phòng ăn xong, muốn xả hơi bằng tí karaoke, đi ra đầu dốc bách thú, chui vào trong quán karaoke gì đó, quên mất tên, 6,7 mạng yên vị, một chú tiếp viên đi vào hỏi dùng gì? vừa cơm xong no, biết dùng gì? mấy thằng đực gọi bia chai Hà Nội nốc tạm, thêm gói bò khô cho có tí đưa đẩy. Còn lại tuyền gái, hỏi ăn gì, uống gì đều lắc đầu nguây nguẩy, chỉ nước lọc và hát thôi.
Chú tiếp viên đi xuống một hồi quay lên nói dõng dạc: Nhà hàng không phục vụ hát không, nếu không ăn gì thì mời ra khỏi phòng.
Cả bọn ớ người, vừa tức vừa buồn cười lục tục kéo nhau ra về. Mình không thể hiểu được cung cách phục vụ của cái bọn này, karaoke là karaoke chứ sao lại còn đòi hỏi vớ vẩn vậy, mà hát một giờ giá ở đây cũng đã là 220 nghìn đồng chứ có ít gì đâu?
Không chỉ giá cả tận mây xanh, cung cách phục vụ thì tệ hại, chậm chạp lề mề là thói quen của dịch vụ miền Bắc.
Gọi đồ, chờ mỏi cổ không thấy đâu, lúc xuất hiện, thái độ của người phục vụ sao mà đáng ghét. Mình không thấy ở đâu dư thế, đã mất tiền ăn, tiền uống, lại còn mua thêm cái bực vào người.
Vào Sài Gòn, karaoke rẻ như cho, trên trăm nghìn đồng một giờ là đã có một điểm hát âm thanh lý tưởng. Còn có những buổi hát khuyến mại chỉ 6, 7 chục nghìn một giờ. Vào Sài Gòn hát, thích hát không bao lâu cũng được, chẳng cần ăn gì, uống gì...nhân viên phục vụ vẫn cười toét miệng. Mà quán Karaoke và cà phê trong này, độ hoành tráng gấp trăm lần Hà nội, nó được thiết kế chuyên nghiệp, lộng lẫy, hấp dẫn, nói chung là hoành tráng.
Ngày đầu vào, mấy chị T78 rủ ra Nice Lê Văn Sỹ, thấy quán cũng hoành tráng, tưởng là giá cả cũng kinh đây. Mãi về sau đi hát trả tiền, mới thấy bình dân học vụ vô cùng, và Sài Gòn có ti tỉ dững cái như Nice ở Lê Văn Sỹ. Có đận, chú Kăng vào với mình, mấy anh em đi hát, đi uống rách cả họng, ra thanh toán tiền, chú Kăng hỏi bao nhiêu, mình bẩu trên 500 nghìn, chú Kăng trợn tròn mắt nhìn mình quá đỗi kinh ngạc.
Bởi giữa Sài Gòn hoa lệ sao giá rẻ hơn ở quê Phủ Lý - Hà Nam nhà chú....hahaha....
Thế mới biết, về thị trường, chất lượng dịch vụ, tất tần tật...Hà Nội còn xách dép cho Sài Gòn khưa mươi năm nữa cũng không kịp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét