Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Đêm Sài Gòn

Lâu lắm rồi lại thức đêm Sài Gòn, bia uống nhiều nhưng không thấy say, Sài Gòn giờ đang là mùa mưa, nên đêm càng khuya, không khí như đặc lại và lạnh hơn, nặng xuống cả hai vai. Thằng bạn mình ở Nha Trang vào nên cũng thấy lạ lẫm đêm Sài Gòn, nó vừa tu bia, vừa ngỏng cổ đo độ dài của tòa nhà Bitexco bên đường. Tiếng ghi ta bập bùng từ dãy bàn ăn phía sau. Mình ngoảnh lại, có đến ba cây đàn, mình thì có ý định chờ ông già mù người nhỏ thó khoác cây đàn to hơn người đến bàn mình để nghe hát, những cũng đã lâu rồi không tới đây, chẳng biết ông còn hay mất. Mình thấy ông ấy giống Trương Chi, người thì cực xấu, hát thì cực hay. Đêm nay, muốn nghe Phố Đêm, Nửa Đêm Ngoài Phố… cho đúng với cái tâm trạng của mình! Nhìn đồng hồ đã gần 2h sáng, đành vẫy một ông đầu bạc, áo phông xanh qua bàn mình, cho thằng bạn kêu bài trước, mình ngồi nhuốt bia và nhắm mắt lại nghe! Chẳng gì hay hơn giữa đêm Sài Gòn se lạnh nghe nhạc trước 75, mênh mang, mênh mang…, nỗi nhớ trong mình như không thể kìm nổi, nhớ đến cồn cào và như chưa hề uống gì! Cứ thế ngồi, thêm hai chai cổ rụt nữa, hết lúc nào không biết mà vẫn còn nguyên miếng bò hun khói mỏng như tờ A4. Mình như không thể chịu được, bởi hình dung ra nỗi nhớ của mình đang trằn trọc không ngủ, bởi có đêm nào nỗi nhớ ngủ sớm được đâu! Thằng bạn đưa ly chạm cạch một tiếng vào ly mình: - Đến lượt mày đấy, bài gì? - Dạ Cổ Hoài Lang đi anh! Và như được thể, khi người đàn ông đầu bạc khắc khoải :” Từ là từ phu tướng...”, mình lặng người đi với nỗi nhớ thương dâng lên ngập lòng! Nỗi nhớ ơi, cái đoạn: Đường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang…” như khắc vào ruột vào gan…, Đêm Sài Gòn là vậy đó, để rồi khi mình đọc đoạn này của một ai đó, bỗng thấy tự bao giờ, nỗi nhớ Sài Gòn đang chiếm dần nỗi nhớ Hà Nội trong mình! Bởi Sài Gòn đã cho mình một điều thiêng liêng, suốt đời mình giữ chặt!!! "...Có đi đâu, về đâu thì tôi vẫn giữ trong mình những kỉ niệm về Sài Gòn, những buổi chiều mưa, con đường ngập nước và tiếng guitar nhẹ nhàng ru yên bình dãy trọ phía cuối hẻm ẩm mốc. Phố phường như cuốn người ta theo dòng chảy vô định, như xô bồ với nhiều hơn những lo toan… Dòng đời xuôi ngược khiến bất kì ai cũng phải hối hả sống nhanh hơn so với cái bản chất mà người ta cần phải sống… Để rồi đôi khi họ bỏ mặc tất cả để chậm lại, để suy ngẫm và hoài niệm...."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét