Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Giấc mơ

“ Căn nhà ông nội ngày xưa rộng thênh thang như hồi mình vẫn thò lò mũi xanh. Ban đêm, tối om, nhưng sao mình vẫn nhìn thấy từng thứ được bày biện rất rõ ràng như ban ngày. Kia là chiếc giường của ông, vẫn chiếc màn màu cháo lòng, đình màn bằng vải trắng đã ngả sang nâu đất. Mình nằm ở chiếc giường, nơi gần cửa ra vào, không gian im lặng như tờ, tịnh không một âm thanh, âm thanh của đêm cũng chẳng có! - Em về bao giờ? - Em về nghỉ phép, đã hai tuần rồi! Đối thoại trong đêm, chỉ nghe tiếng trả lời, không nghe tiếng mình hỏi. Hình như, trong mơ, nếu mình là chủ nhân giấc mơ, lúc nói chuyện sẽ không có tiếng, mà nó chỉ là trong tâm tưởng suy nghĩ. - Sao em lại vậy? Mình buồn bã hỏi, khi nhìn thấy một sự hồi sinh mới lạ đang hiện hữu. Em trả lời rằng, đó chỉ là do một ngày vô tình, rất vô tình…nên mới vậy. - Thế bao giờ em đi? - Nốt ngày mai nữa, thứ 6 em hết phép rồi!” Tất nhiên, giấc mơ còn tương đối dài cho đến khi mình giật mình tỉnh dậy! nhìn đồng hồ, 1h20’, mồ hôi đẫm lưng. Không tài nào chợp nổi mắt nữa. Tại sao lại là giấc mơ ấy. Giấc mơ này cách giấc mơ trước chỉ khoảng gần 1h đồng hồ. Sao lại vậy??? Một nỗi buồn nặng hết trong lồng ngực, lên đến đầu và tê tái khắp người. Với tay lấy điện thoại…, và mình đã hiểu vì sao, điều đó rất có thể liên quan đến giấc mơ của mình. Mình chợt hiểu, không thể có được hạnh phúc như mình vẫn mong chờ, bởi thứ hạnh phúc ấy nó luôn nằm trong đêm tối, như đêm tối trong căn nhà của ông nội cách đây ba, bốn chục năm. Hạnh phúc không bao giờ có, khi người ta thiếu lòng tin, niềm tin và luôn sống trong dằn vặt, nghi ngờ. Khi sự nghi ngờ và thiếu niềm tin luôn thường trực trong lòng con người, hạnh phúc dẫu có cũng chỉ là mong manh./..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét