Thứ Hai, 1 tháng 8, 2016

Con người

                                                         Anh Hải, đứng cao nhất, tóc cắt ngắn (Nguồn: internet)
Tháng 7, mình ra nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Nai thắp hương cho bác Hải, bố vợ anh Mạnh, anh này cùng cơ quan với mình, họ Nông, thiếu chữ Đức, không thì có khi làm tận quan to trong triều. Mình vẫn trêu, anh đệm là Văn, nên chức của anh chỉ đến giám đốc trung tâm truyền hình in tờ nét thôi.
Tháng 7 rưng rưng trong mùi hương hoa…
Xem Giai điệu tự hào, chủ đề: “Chiều biên giới”. Nhìn thấy người sinh viên, nhạc sỹ, chiến sỹ Trương Quí Hải năm nào, giờ tóc đã đốm bạc, nhanh thật đấy! đúng là thời gian. Ngày xưa cũng chỉ biết anh là sinh viên trường mỏ, chủ nhân của "Hà Nội mùa vắng những cơn mưa", "Khoảnh khắc"…, có ai ngờ, anh thuộc F356, tham gia những trận đánh ác liệt ở Vị Xuyên- Hà Giang, giành lại từng tấc đất nơi biên cương thuở ấy!
Nghe “Về đây đồng đội ơi” của anh, ngân ngấn nước mắt!  …”Đồng đội ơi, ta về với nhau, ta trở về thăm một thời oanh liệt. Như năm xưa ta vừa mới quen nhau, mười tám đôi mươi trời xanh biếc trên đầu…”
Giọt nước mắt của MC Phan Anh cuối chương trình cũng làm cho bao người xúc động, chẳng như cái nấc giữa trời Trung Đông của em diễn viên Lê Bình, nhạt thếch và kệch cỡm.
Tháng 7, nghe câu chuyện cô gái công an Đậu Thị Huyền Trâm quyết không xạ trị để cứu con, xem video clip cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai mẹ con cũng dâng trào nước mắt.
Kiếp người mỏng manh, rất đỗi mỏng manh…
Sáng dậy, một buổi sáng như mùa thu ngoài ấy, trong lòng trĩu nặng vì buồn, có thể chất chứa buồn đã dồn nén suốt trong những ngày qua, nên thấy lòng chông chênh, chông chênh như con thuyền giữa trùng khơi…
Tháng 7, tháng của tưởng nhớ, tri ân…





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét