Những hồi hộp phỏng đoán và chờ đợi đã kết thúc.
D.Trump đã chiến thắng! Ông ấy đã trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Nhiều
người thất vọng, nhiều người lo ngại về kết quả này. Tôi thì không, bởi 3 lẽ:
1 - Chính trị của Mỹ lo chuyện vĩ mô, trong đó chủ
yếu là vấn đề đối ngoại và chính sách lớn. Còn huyết mạch của nước Mỹ là các
doanh nghiệp, nhìn chung chẳng chịu ảnh hưởng gì. Ai là tổng thống các doanh
nghiệp đều phải tự mình kinh doanh, tự mình thắng các đối thủ, nên Trump có làm
tổng thống thì mọi chuyện vẫn thế.
2 - Chính trị của Mỹ là tam quyền phân lập, nên tổng
thống không thể muốn làm gì tùy thích, ông ấy sẽ bị chế tài, quyền lực sẽ bị kiểm
soát, ông ta sẽ tự hiểu ra, "tự diễn biến". Chính sách của các đời tổng
thống trước hình thành từ những tất yếu (trong đó có cải thiện quan hệ với VN),
nên Trump có gây khác biệt thì khác biệt ấy chủ yếu là để vận động tranh cử,
còn đến khi ông ấy phải chịu trách nhiệm thì các cố vấn của ông sẽ nói cho ông ấy
biết những tất yếu phải làm. Và như vậy cũng chẳng khác Obama hay Bush bao
nhiêu.
3 - N.Chomsky trong khi phê phán nền chính trị nước
Mỹ đã nói: thực chất nước Mỹ là độc đảng, Dân chủ hay Cộng hòa cũng thế thôi,
cũng đều đại diện cho quyền lợi doanh nghiệp Mỹ, và vì thế thống nhất với sức mạnh
Mỹ và lợi ích tầng lớp trung lưu - tầng lớp chiếm đại đa số trong nước Mỹ. Chủ
tịch Hồ Chí Minh cũng từng phân tích chính trị Mỹ đại khái: Lưỡng đảng ở Mỹ, đảng
này thay thế đảng kia thực chất là đảng này sẽ làm tiếp điều mà đảng kia chưa
làm được. Phân tích ấy với phân tích của Chomsky thống nhất với nhau.
Vì vậy, Trump hay Hillary làm tổng thống nước Mỹ vẫn
vậy, các chính sách của Mỹ với châu Á vẫn vậy, biển Đông vẫn vậy. Nói thế để đừng
ảo tưởng, đừng trông chờ - theo tâm lý nhược tiểu. Vấn đề muôn đời vẫn là nội lực
quốc gia. Tham nhũng tràn lan, kinh tế nghèo nàn, kỹ thuật lạc hậu, lòng dân
không yên...thì nguy cơ mất nước là do mình, không phải do Hillary hay Trump!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét