Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Bốn phát

Đang phóng xe như điên thấy đùi rung lên bần bật.
Mẹ khỉ, gọi quái gì giữa trưa nắng chang chang thế này. Mở máy thấy số phòng con Vịt. Nó bẩu mình đang ở đâu, mình bẩu đang đi xe máy ngoài đường. Nó không tin, nói mình đang ngồi trong xe hơi thì có, được thể bốc phét luôn.
Anh đang ở Vũng Tàu, mới lấy con loét xù đi thử.
Nó hỏi bao nhiêu? Mình giả nhời:  Xe cũ, tỷ mốt...hehehe...con Vịt tin sái cổ, ngất ngây cùng mình.
Sau một hồi xe cộ, nó mới quay lại chủ đề chính.
Anh bẩu em bắt ai? Thế hôm trước mày bắt ai?
Nó thảm thương: Em với bà dai chần bắt Đức, mất cả chì lẫn chài.
Mình ca cho nó một bài vì tội không hỏi ý kiến người thân, cho chết.
Thế trận này bắt ai? Mình hỏi.
Nó bảo anh bảo bắt ai thì em bắt ấy.
Tây nhé, Tây nhé, nhớ nhời anh dặn đấy, không là móm thì chớ trách!
...
Cả đêm nằm một mình xem áo đỏ- áo xanh quần nhau.
Dưng mà chỉ có mỗi áo đỏ quần áo xanh.
Áo xanh bạc nhược, dư sắp chết, phần nhều đá mỗi nửa sân...
Rút cục thì 4 phát mới đau, hai phát đầu mình sướng, các phát sau chẳng thấy gì nữa, bởi cái kiểu đá dư thế này thì cả chục phát cũng có, thậm chí 11 phát, tặng đủ cho cả thằng đang đá và chấn thương.
Nghe bình loạn vớ vẩn giữa trận đấu, ông Tú thì không sao, cái thằng chả gì ở báo quốc doanh bóng đá thích áo xanh nên cay cú, nghe đến ghét, chẳng ra cái thể thống đéo gì cả.
Hôm nay đọc mấy cái bình luận trên thỉ thao văn hớ, cũng lại thấy mấy cậu ghét áo đỏ lải nhải chê bai. Mình thấy chán kinh, chê bai cái cục cứt, đá thế vẫn còn chê, thể nào cũng có ông trong số chê bai ấy bỏ tiền ra đi xem giải hạng nhất của mình đấy...hihihi
Nói gì thì nói, mình vẫn thích kiểu lolotica của áo đỏ. Hay kinh, chẳng buồn ngủ tí nào dư mấy anh bình loạn viên nói. (À quên tiquitaka, không lại nhầm thành cháo lòng tiết canh của quê mình thì dở).
Túm lại là hết Ơ Rô, túm lại là đội mình thích đã vô địch, túm lại là hết. Không biết con Vịt và dai chần có ăn đậm trận này không?




Vũ điệu lolotica...hahaha




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét