Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Lịch sử

Mình để quên máy ở nhà, trưa về ngủ giấc, tỉnh dậy với lấy máy, có một cuộc gọi nhỡ.
Hóa ra là Hằng béo, đồng môn sử với mình ở xâm phạm 1 Hà Nội.
Mình nhắn tin:- Gọi tao à, khỏe không? Yêu đương vưỡn tốt chứ?
Rồi lại lăn ra ngủ.
Lúc sau giật cả mình vì tiếng chin chít của điện thoại.
Nó bẩu: Đang ở Lai Châu, đang lúc rảnh rỗi, nhớ ra mày, gọi chúc mừng ngày 21.6
Mình nhắn lại:- Chúc tụng cái đéo gì, báo với cả chí, đang chán đây!
Cứ thế, nhắn đi nhắn lại mỏi hết cả tay. Cho đến khi nó không chịu được gọi ngay điện thoại cho mình, câu đầu tiên chửi ngay:
- Mày quê đâu mà kiệt xỉn thế?
- Quê đâu chả có thằng kiệt, hỏi làm đéo gì?
Cãi nhau một hồi, hỏi thăm sức khỏe, rồi sang đến sức khỏe của vợ, đến hai con gái, gớm, nhà mình với nhà nó y dư nhau, tuyền gái!
Nhớ ngày xưa học cùng trường, cùng khoa, cùng lớp, mà cái ngày ấy ở trường xâm phạm 1 có mấy chục cái khoa đào tạo nghề gõ đầu trẻ, khoa nào cũng tự nhận mình là oai, là oách. Mình nhớ, thầy chủ nhiệm mình bẩu, học lịch sử, nghiên cứu lịch sử với tư cách là một ngành khoa học xã hội rất nhiều điều thú vị. Thầy còn bẩu: Lịch sử là cô giáo của cuộc sống...
Rất nhiều lời nói hay, ca ngợi cái ngành mình học, dưng sao học mãi càng thấy chán, chán kinh.
Nhìn giáo trình dày khộp, cũ rích mượn trên thư viện về mà ngao ngán. Hứng thú chút ít là mấy cái môn liên quan đến lịch sử thế giới. Học lịch sử nước ta thì ôi thôi, buồn hơn cả con chuồn chuồn.
Khiếp lắm, giáo trình toàn của Phó tiến sỹ viết và chính Phó tiến sỹ đó giảng, ôi giời ơi, hôm nào nghe hết một tiết là đại thảm họa. Mình tuyền ngủ gật. Nhìn xung quanh, thấy bọn tỉnh chiếm số rất ít.
Mình cứ băn khoăn, thắc mắc, ngày xưa, học cấp 3, giáo viên dạy chán là do trình độ có hạn, sao giờ ngồi tận đại học, giáo viên tuyền Phó tiến sỹ mà vưỡn chán dư này.
Mãi về sau cũng ngộ ra. Có dững người bảo vệ đề tài đại loại dư: Cuộc khởi nghĩa của nông dân Thái Bình...để được nhận học vị Phó tiến sỹ thì giời đất ơi, làm gì mình chẳng buồn ngủ trên lớp...!!!
Ngày ấy, đói rét, mình và một thằng nữa tên Hà thường chui xuống phòng Hằng béo ăn trực cơm, vét cháy thừa chống móm.
Phòng nó tuyền người Hà Tây, không ngờ sau hai chục năm thành mẹ nó Hà Nội tất tần tật. Sướng kinh!
Dưng mà thôi, để khi nào rảnh sẽ kể chuyện lớp sử 39 cho vui.
Giờ mình bắt được trên xứ nét cái này liên quan đến chuyên ngành sử học, hay phết, dưng mà hơi hóc búa, hahaha:




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét