Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012

Thằng Quynh

Một tuần giời đi làm truyền hình với Béo. Nha Trang nắng cháy da, đúng là nắng miền Nam Trung bộ. Lại nhớ cái câu hát của mấy đồng chí Việt Nam Cộng hòa về nắng ở Đồng Đế.
Mình rời nhà đi Nha Trang hôm chủ nhật. Nhà bận kinh người vì có việc run rủi bên vợ. Thằng em con cô ruột vợ tên Quynh, đang làm kế toán ở một công ty xây dựng cầu, đang thi công cầu Rạch Chiếc bị tai nạn điện giật, lúc mình lên thăm nó thì đang ở trong buồng cách ly của bệnh viện Gia Định. Không ai được vào, kể cả bố mẹ nó. Ngày hai lần, 6h sáng và chiều mới được vào. Hôm đó không vào thăm được, mình về và sáng hôm sau lên đường.
Làm ở Nha Trang, gọi điện về hỏi thăm, các chú nói có khả quan.
Sáng hôm sau nữa, 5h sáng với tay lấy điện thoại, thấy có cuộc gọi nhỡ lúc 2h sáng. Biết có chuyện, gọi về, vợ bẩu, xem có quen bên Chợ Rẫy để chuyển cho nó sang điều trị.
Gọi toán loạn điện đóm đến 6h thì tóm được số máy đồng chí giám đốc.
Xuống ăn sáng và lên để gọi cho đồng chí này thì lại thấy ba cuộc gọi nhỡ.
Gọi lại, ông chú thông báo, nó đi rồi!
Thôi, thế là xong một kiếp người.
Chẳng ngờ cái đận cuối cùng mình ăn cơm với nó là ngày 2 tết Nhâm Thìn bên Mộc Hóa- Long An.
Bấn bíu công việc, thằng đi, thằng ở, hẹn nhau làm vài be dưng không được, cách đây một tháng nó gọi để vãn việc rồi xuống mình ăn nhậu một bữa. Giờ thì thôi...
Nó là con cả của cô ruột vợ, nhà hai anh em trai, thằng này không nghịch dư thằng em, dưng lại không hợp với bố. Mình biết nó từ ngoài Hưng Yên. Ít nói, hiền, chăm nấu ăn, nhiều món ngon kinh!
Nó thi vào Nha Trang, học xong ở đó, nhờ vả xin vào một công ty xây dựng cầu và cứ loanh quanh xây cầu ở Sài Gòn mãi mà không hết.
Cầu Rạch Chiếc là cái cầu bọn nó xây suốt ba năm nay, giờ chỉ còn cây cầu chính giữa, tới tháng 9 này là hoàn thành, dưng nó đã không kịp được đi trên cây cầu mà nó đã ăn nằm hàng năm giời tại công trường vào lúc khánh thành.
Vừa làm, vừa học, nó vẫn tiết kiệm được tiền dồn vào với bố để vay tiền mua đất dưới Long Khánh.
Gặp nó lần đầu, thấy nó cưỡi con suzuki 125 rách bươm, giày toàn bùn đất, đầu vàng hoe, mặt sần sùi vì nắng gió Nam bộ, trông không khác giai Sài Gòn năm 60 là mấy, xương xương, nhăng nhẳng da mặt sàm sạm vì cà phê và bia rượu tối ngày.
Nó bẩu mình, em đang tiết kiệm để lấy tiền đi học thêm đại học, xe công trường cứ lấy mà lượn, xăng mình đổ mà anh.
Hai anh em chui vào một cái quán sâu tít trong ngóc ngách của quận Thủ Đức làm con lóc nướng và vốt ca Hà Nội. Chuyện quê, chuyện người, chuyện việc tới khuya mới bò về Trần Não làm một phòng nghỉ. Hai anh em lại rì rầm tới gần sáng mới thiếp đi.
Hôm trong bệnh viện Gia Định, bố nó bẩu, em đang chuẩn bị cho cái chức bí thư chi đoàn, mấy năm giời nó phấn đấu đấy anh ạ.
Nhìn thấy mình, nước mắt mẹ nó ứa ra, dưng chỉ được đúng hai giọt hai bên chảy dài trên má. Sau đó không thấy giọt nào chảy được ra nữa, chắc mấy ngày giời đã không còn nước mắt để khóc.
Cái chết đến với nó thật không ngờ. Buổi trưa cả đội đi ăn cơm, nó cố gắng treo xong cái khẩu hiệu ở hội trường để mai Đại hội chi đoàn công ty.
Chẳng biết cầm cái dây thép thế nào dính ngay vào dây điện bị hở.
Cũng từ lúc đó đến hôm nó đi, chẳng lúc nào nó tỉnh lại nữa.
Giờ thì nó đang nghỉ trong một ngôi chùa ở Bình Dương. Thật tội, nhà nó đang xây, chắc gần tết mới xong, nên cũng chẳng thể lập bàn thờ cho tử tế được.
Bữa nay, ngồi nhìn mưa rơi, nhớ nó, nghĩ về cái kiếp người mong manh kinh khủng, thấy buồn nẫu ruột.
Mới đó thôi, nó bằng xương, bằng thịt, ngồi đốt thuốc, tu rượu với mình, bao thứ chuyện trên đời...thế mà giờ đây, nó chỉ còn là một nắm tro trong hũ sành lạnh ngắt.
Chao ôi, kiếp người buồn không gì có thể buồn hơn.
Mình cầm điện thoại, bấm vào số của nó: 0973099504....
Ngủ ngon nghe Quynh, cõi dương có thể chỉ sướng nhất là điều này...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét