Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Trái tim đã mất

Hôm nay, đến cơ quan, nhận được một hộp quà nhân 21/6 từ Tây Bắc gửi vào.
Bỗng dưng mình nhớ lại cái thời đã xa của ông bà, cha mẹ, anh chị và của chính mình cách đây gần 20 năm. Ngày ấy, mình vẫn nhớ, học lớp vỡ lòng chứ không gọi là mầm non dư bây giờ. Mà chính ra gọi là vỡ lòng mới hay, chả hiểu cái ông nào của ngành giáo dục sửa tên các cấp học cứ rối lên như canh hẹ, mà có giải quyết được bản chất của vấn đề đâu.
Này nhé, vỡ lòng thì thành mầm non; cấp một thì tiểu học cơ sở; cấp hai thì trung học cơ sở; cấp 3 thì trung học phổ thông...nghe rõ dài mà khó hiểu hơn. Với lại, đổi gì thì đổi, giờ học sinh hư hỏng và mất nết trở nên nghiêm trọng rất nhiều so với thời mình học. Chuyện học sinh cấp 2 gây án mạng đã không còn là lạ nữa, chúng giết họ hàng, người thân, bạn học vì những lý do quá vớ vẩn, giết xong mặt cứ lạnh tanh như mình vừa mổ xong một con cá. Còn học sinh cấp 3 mà không giết người mới là chuyện lạ...thật kinh khủng...kinh khủng...
Dưng thôi chả nói đến ba cái chuyện xuống cấp ấy làm gì cho mệt người. Mình đang nhớ lại cái ngày xa xưa, thi vị của cách đây mấy chục năm, đói thì có đói dưng vẫn còn lắm tình người.
Mình nhớ, mỗi lần về quê, lần vào trong góc hòm làm bằng gỗ sung đã cũ ở nhà ông nội là bắt gặp dững gói thư buộc bằng dây đay của bạn bè hai bà cô gửi về, phong bì thì tuyền tự làm lấy, mỗi tem là mua của bưu điện. Mình rất thèm bóc dững con tem bé xíu trên góc phải của lá thư, bóc làm sao cho khỏi rách, để dán vào một cuốn vở rồi đem ép cất đi, mỗi lúc thích lại mang ra ngắm mãi không chán. Mình nhớ, có dững con tem in hình Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập, tem in hình chiến thắng Điện Biên Phủ, có chiếc in con cá vàng mắt lồi ra, to gần bằng cái đầu của nó...
Ngày ấy, cứ mỗi tuần lại thấy các cô nhận được khối thư viết từ các nơi gửi về. Rồi thư của bố trong Nam gửi ra cho mẹ, thư của các chú ở Hà Nội gửi về cho ông...Sau này, cái tâm trạng háo hức nhận thư mình mới được biết nó sung sướng dư nào.
Đầu tiên là cái cảm giác hạnh phúc khi nghe tiếng xe của anh đưa thư lạch cạch ngoài ngõ, rồi tiếng gọi ra lấy thư, tiếp nữa là nhận thư, rồi bóc thư, đọc thư...nói chung là sướng kinh người, có khi còn hơn trúng vé số bây giờ (với điều kiện vé trúng dưới một tỷ...hihihi) . Dững năm tháng ấy, con người ta sống trong tình thương yêu hạnh phúc qua những cánh thư, cho dù có những lá thư mất tới vài tháng mới đến nơi cần đến, dưng hạnh phúc vẫn ngời lên hạnh phúc. Hạnh phúc ấy xuất phát từ trái tim chân thành, từ cuộc sống bình dị, bao dung... Giờ đây cái công nghệ điện tử, internet xuất hiện đem lại bao tiện lợi cho mọi người, dưng mình vẫn gọi nó là đại tiện. Có telephon, người ta gọi cho nhau, nhắn tin cho nhau. Có internet, người ta meo, chát cho nhau, nhanh như cắt và nhoay nhoáy lúc nào cũng được. Khoảng cách dẫu xa cũng hóa thành gần. Dưng mà cũng chính từ cái đại tiện này mà tình cảm nhạt nhòa dần, tình người mất dần, chẳng còn ai nhớ đến cách viết thư cho vào phong bì dán tem gửi cho nhau, cái phong bì chỉ có tác dụng đút tiền vào đó để làm một số việc trong cuộc sống mà từ thằng trẻ ranh cũng đã biết.
Cái sự đại tiện ấy cũng đã làm cho bao hệ lụy phát sinh, người ta nhắn tin chửi nhau trên mạng, dọa giết nhau rồi dẫn đến giết thật. Vì nó tiện nên đầy người dùng nó làm phương tiện trêu đùa nhau, thậm chí cả trêu đùa tình cảm. Đúng là mớ đời cho cái sự hiện đại.


Bình an- Bình yên- Bình tĩnh


Ngày ấy, ở quê, không điện, ánh sáng là những ngọn đèn dầu leo lét, mùa đông thì đỡ, mùa hè ngồi cạnh mà học thấy nóng bức thêm. Mình ngồi học, mẹ cầm quạt nan quạt cho đỡ nực và đuổi muỗi dưới chân. Đến lúc đi ngủ, mẹ để mình gối đầu một bên tay, một tay quạt, lúc mỏi tay, mẹ lại đổi sang bên, cái quạt trong tay mẹ cứ đều đều dư vậy cho đến ngày mình vào học cấp ba, tính ra, không biết bao nhiêu năng lượng mẹ sản sinh ra để cho mình có những đêm ngủ ngon giấc trong vòng tay của mẹ. Cái mát của quạt tay ngày ấy hình dư cũng khác cái gió thổi từ quạt máy bây giờ. Bởi quạt tay, gió không đều, thoang thoảng, nên lúc mát, lúc không, chính điều ấy mới thấy cái sự quí giá của những cơn gió. Chả thế mà bây giờ, nhiều chiếc quạt máy hiện đại có chức năng gió thoảng là vậy.
Vậy mà, giờ mỗi ngày đọc báo, không hiếm những câu chuyện con hắt hủi, đánh mẹ đến chết. Con bỏ mẹ đói để đi nhậu nhẹt tối ngày. Con xin tiền mẹ để thỏa nỗi vui sướng của mình không được cũng quay ra giết mẹ...thấy cuộc đời sao đen bạc, u mê.
Đọc ở đâu đó, một lần thấy cái này: ..."Giữa thời đại cơ giới này, chúng ta đã đánh mất chúng ta, chúng ta đánh mất bằng những tiện nghi dễ dãi nhất. Sống như vậy, ta cứ nghĩ là sẽ chạy trốn được nỗi cô đơn, trốn được cái hoang lạnh của kiếp người. Nhưng càng chạy trốn bao nhiêu thì nỗi trống rỗng càng bám chặt ta bấy nhiêu, bởi vì trái tim đã mất và đời sống ngày càng cách ly với thiên nhiên..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét