Thứ Năm, 22 tháng 3, 2012

Ngày xưa

Tôi sinh vào đầu năm Canh tuất, trên vùng đất trung du quanh năm đất đỏ quạch, chỉ có sắn và khoai, những năm mất mùa khoai sắn cũng trở thành của ngon vật lạ- Mẹ bảo vậy. Một năm sau là trận lụt lớn chưa từng thấy, tôi nghe kể lại, nước ngập trắng đồng, chỉ có tôm cua là thỏa chí tang bồng còn con người thì nheo nhóc đói lả.
***
Em sinh vào mùa thu cách tôi những chục năm, mùa thu thì tuyệt đẹp, chẳng còn bão, chẳng có lụt mà không gian thì vàng như như rót mật, không kể hoa cúc nhuộm thêm màu vàng thơ mộng.
***
Ngày bốn tuổi, mẹ chuyển từ vùng trung du về nội dạy học. Bố đi B chẳng biết khi nào mới về. Mẹ khóc…Quê nội là một vùng chiêm trũng ngập nước quanh năm, đất ngâm nước nhiều quá cũng trở nên thâm sì và bốc mùi ung ủng. Họ hàng bên nội nhận thêm thành viên mới về ở cùng, bữa cơm hiếm gạo, thịt, độn toàn khoai và rau nhưng đầy ắp tiếng cười nhân hậu.
***
Năm bốn tuổi, em ở một thị xã thật yên bình, người ta quen gọi nó là Thành Đông, ở nơi ấy có biết bao nhiêu điều kỳ lạ và thích thú. Những đứa trẻ nhà quê như tôi vẫn thường ước ao được đến đó để ngắm thỏa thích nhà cao tầng, hàng đoàn ô tô chạy rầm rập trên đường và ngửi mùi thơm của bếp dầu thời bao cấp mà chỉ  ở phố phường mới có.
***
Mẹ dạy học cách nhà ba cây số, một chiếc túi nhựa đan như lưới ngả màu vàng sạm, thủng lỗ chỗ, ở trong đựng hộp phấn gỉ hoen, bụi phấn bám chặt bốn chung quanh thành hộp cùng với cuốn giáo án bìa sắp mục. Cái xe đạp không phanh, không chuông, không chắn xích, không gác đờ bu… lốp quấn đầy dây chun vì thủng quá nhiều khiến chiếc xe nặng trình trịch. Một ngày 6 cây, một tháng gần 200 cây, một năm học hàng nghìn cây trên con đường đê nắng thì xóc dằn ruột gan, mưa thì bùn nhão nhoét, trơn như tưới mỡ…Cứ như vậy, mẹ đợi ngày bố về, dỗ tôi lúc ăn, nựng tôi lúc hờn dỗi… trông anh, chị đi học đúng giờ, kẻo mải chơi ngã xuống ao…Gánh nặng đè lên vai mẹ.
***
Nhà em ở phố, quanh thị xã toàn là đường nhựa, mẹ đi dạy đỡ lo đường trơn ướt, chẳng ngại trời mưa. Những con đường rợp bóng phượng vĩ, bằng lăng chẳng giống ở quê chút nào. Một không gian đẹp và thanh bình của em với tuổi thơ làm tôi khao khát.
***
Tôi vẫn còn nhớ như in, ông nội đào chiếc hầm trú ẩn máy bay dưới gốc ổi, không còn chiến tranh nhưng chẳng ai buồn lấp. Chỗ ấy trở thành nơi đi trốn của tôi những lúc hờn dỗi, tủi thân. Tha cả mảnh chiếu rách xuống ngồi để lấy sức dỗi, có hôm ngủ quên để mẹ đi tìm suốt buổi.
***
Em sinh ra khi đã hết chiến tranh, như thế sẽ chẳng hình dung ra chiếc hầm trú ẩn tránh máy bay thế nào.  Chiến tranh chỉ là những gì trên sách vở em được đọc, trên  phim ảnh và trong những câu chuyện bố mẹ kể lại. Trẻ con ngoài phố chơi trò chơi cũng khác ở quê, nhưng hình như chiến tranh là điều gì đó như vẫn ám ảnh bao thế hệ.
***
Tôi đi học vỡ lòng, ông nội đưa ra đình làng, lớp học đơn sơ, mái thủng nắng xiên xuống đầu lũ trẻ. Không bàn, không ghế, không bục giảng. Tôi ôm khư khư chiếc ghế con và bảng gỗ ông đóng cho từ mấy hôm trước sợ sệt bước vào lớp. Cả lớp đang học, nhìn ra ngoài không thấy ông đâu bỗng dưng khóc òa như chưa bao giờ được khóc. Ông ơi…Ông ơi….
***
Ở nơi em học, trường đẹp và thật nhiều cây che bóng mát. Có biết bao nhiêu là trò chơi thú vị. Người ta vẫn bảo người  phố tự nhiên lắm, tôi hình dung em giữa bao bạn bè thân quen chơi đùa mà chẳng cần ai đứng trông đến tận lúc tan học.Em với hai bím tóc đang tung tăng trên sân trường, em với chiếc áo hoa vàng đang đùa trong nắng…điều này có phải là định mệnh?
***
Sáng mẹ dắt xe đi, chiều chiều đã thành quen tôi nghe tiếng xe từ rặng cúc tần đầu ngõ. Con vàng mừng quýnh chạy từ đầu sân đến cuối sân đuôi vấy tít và mừng ư ử… Tôi ôm cổ mẹ kể chuyện đi học. Thoảng hôm nào mẹ có việc bận họp phải ở lại trường, tôi chờ mãi bỏ cả cơm, khóc từ trong nhà ra ngoài ngõ lúp xúp cúc tần trên bám đầy tơ hồng. Ông nội tha hồ dỗ dành mà chẳng nín. Tôi khóc dai nhất nhà. Ông bảo: “ Con trai mà hay khóc nhè sau này chỉ ở nhà bú tý mẹ không bước quá 5 bước ra khỏi cổng”. Mặc, tôi vẫn khóc rấm rức.
***
Em nhớ mẹ có như tôi không? Điều này có lẽ hơi thừa, nhưng tôi vẫn hỏi. Sẽ ra sao khi cả tôi và em theo tháng năm, rồi cũng phải xa cách những  người thân yêu nhất, nhưng điều này lại là hiển hiện, và tôi đang thắt lòng phải chờ nó ở phía trước dù cố gạt ý nghĩ này ra khỏi đầu. Nghĩ về điều này sao cho nhẹ nhàng thanh thản đây, tôi muốn hỏi em và không muốn em phải trả lời…
***
Mẹ được nghỉ hè. Trăng sáng và tròn vành vạnh. Một tay mẹ quạt, một tay để tôi gối đầu, mẹ ru tôi ngủ: “ Đi qua vùng cỏ non, ngỡ mùa xuân đang tới, bâng khuâng chiều ba mươi, tóc em xanh màu trời…” Năm tháng trôi qua rất nhanh, lời bài hát vẫn văng vẳng bên tai tôi những đêm thao thức.
***
Anh đang hát cho em nghe “ Đi qua vùng cỏ non”. Một đêm trăng thật sáng, một chiều nào trời bỗng đổ mưa tầm tã, một sớm  trở heo may…thì vùng cỏ non ấy anh đưa em đến cho tóc em thật xanh màu trời để  trong anh luôn có cảm giác êm ái, ngọt ngào,  hạnh phúc.
***
Ngày xưa…
Và giờ…Ông nội mất đã gần mười năm.
Tóc mẹ bạc trắng đầu.
Cái hầm trú ẩn máy bay đã  đầy đất từ khi nào.
Con vàng chỉ còn trong ký ức.
Tôi vẫn thường khóc.
Có đa phần nước mắt rơi khi nhớ thương vô cùng về em. Không nhiều nhưng đủ thành giọt lớn lăn trên đớn đau, xót thương của định mệnh.
                                                                        
Nhà ông nội...nhưng đã bị sửa, còn mỗi
cây nhãn cổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét