Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Chán như con gián

Bỏ mất tuần giời không lốc liếc gì vì mệt.
Mệt cũng vì nhiều nhẽ, dưng do rượu là phần nhớn.
Khỉ thật, bỏ thuốc được ba ngày, vã rượu vào là bập liên tiếp lại càng thêm mệt. Quyết tâm, quyết tâm, quyết tâm không rít nữa. Dưng nghĩ đi, nghĩ lại, đàn ông con giai có mấy cái thú vui mà bỏ thì còn gì là đời nữa, rõ là khổ hơn đi tu ngày xưa, bởi tu bi giờ nghe đâu sướng lắm, vẫn được ấy đủ thứ.
Nghĩ cho buồn cười ở cái sự đặt mục tiêu và hô khẩu hiệu ở xứ mình.
Nhớ ngày xưa đi học, đang chổng mông nắn nót viết thời gian biểu thật đẹp để dán lên tường vì mấy lần trước có được phụ huynh khen.
Thứ nhất: Thằng này có ý thức trong học tập, lao động, biết đặt mục tiêu trong ngày.
Thứ hai: Chữ đẹp phết, rõ là có nghe lời cô dạy, nét chữ nết người.
Đang viết thì ông giai cả đi đéo đâu về soi và nói:
- Gớm chửa, chỉ có cái loại lười như hủi, không làm việc gì ra hồn, nghĩ thấy sốt ruột mới lập thời gian biểu, hô khẩu hiệu rầm rầm dư mày thôi.
Mình cú tiết dưng không dám cãi.
Dưng khi hết cú nghĩ lại thấy cũng đúng,
Phàm thì làm việc chớt chát, chẳng đâu vào đâu rất hay dán khẩu hiệu, hô suông.
Mãi bi giờ vẫn thấy vậy, bởi nhìn khẩu hiệu trên tường, trên thân cây, trên thành xe, cổng chào...
Từ khẩu hiệu về đi lại làm sao cho an toàn, đừng có lấn sang đường của nhau rồi táng nhau gãy cổ, đến khẩu hiệu sống phải văn minh, đẻ ít thôi, giai gái gì cũng được, rồi tắt điện khi rời khỏi nhà, khỏi phòng...Nhìn thấy khẩu hiệu ngập giời mới hóa ra dân ta ý thức tồi tệ hết chỗ nói. Ý thức càng kém thì lại càng nhiều khẩu hiệu, đến nỗi giữa phố văn minh còn có khẩu hiệu to oành cấm đái: " Là người văn minh xin đừng đái ở đây" hihihi
Hôm trước đọc trên cõi nét một đoạn, cười rung cả bụng, bố sư khỉ, cười xong thấy chán hơn cả con gián. Đây này:

"Với cái văn hóa quanh năm đi chùa ở Miền Bắc, đi đâu cũng phải bấm giờ lành mới khởi hành…, quanh năm đi đám giỗ ở Miền Nam… thì tuyên bố đến năm 2020 VN cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại là câu truyện “Thần thoại Hy Lạp” ở thế kỷ 21. Chỉ Hô-Me sống lại mới làm được bản anh hùng ca đó mà thôi!"

Thế nên, bi giờ mình chẳng bắt gái nhớn học lớp 4, thôi, không phải lập thời gian biểu, không phải hô khẩu hiệu nhiều nữa, chán lắm rồi. Mình muốn nó tự có ý thức ngay từ những tháng năm này, đừng phải hô khẩu hiệu nhiều mà làm chẳng được bao nhiêu...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét