Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Của nợ

Đúng là của nợ thật, hai ngày nay, mình tuyền bị dững cú điện thoại hỏi thăm về cậu Bùi Huy Thanh- Chánh văn phòng Ủy ban tỉnh Hưng Yên nhà mình.
Cú điện thoại thông cảm nhất là:
- Cho xin số của cậu ấy, tôi gọi động viên đồng hương.
Còn lại, toàn xin số với mục đích trút cơn thịnh nộ, hoặc gọi điện chửi cho đã.
Có bác bên Viện Nhiệt đới Việt Nga bẩu:
- Tao xấu hổ quá, đi đéo đâu nó cũng mang thằng này ra hỏi, vì biết mình ở Hưng Yên.
Bác doanh nghiệp thì buông câu:
- Người Hưng Yên sao giờ có thằng ngu thế, ngu thế mà lại còn đi làm phát ngôn.
... Ôi hỡi ôi, thôi mình xin các bác, đồng hương huyện nhà em đấy, đừng chửi cậu ấy nữa. Nom mặt cậu ấy trên in tờ nét đã thấy xác xơ, tóc tai bờm xơm vì mệt mỏi lắm rồi, cậu ấy cũng đâu sung sướng gì, máy nói mà, bởi biết gì đâu mà nghĩ. Mấy lại, ngày xưa cậu này hình dư cũng làm gì ở ngành truyền thanh, văn hóa cấp huyện, từ đó trưởng thành cho tới ngày nay là một bước tiến vượt bực hè rồi.


Mặt mũi cơ khổ dư này rồi mà vẫn bị chửi tung giời, ôi đồng hương của mình...
(Nguồn: nguoilaodongonline)


Bi giờ bỗng dưng cậu thành người nổi tiếng, sớt trên cái anh gu gồ một phát ra một đống hình ảnh và tên tuổi. Chẳng khác nào các sao tạo xì căng đan cho thêm đắt sâu để kiếm bộn tiền.
Một lần nữa em xin các bác đừng chửi người quê em nữa...nếu được, em cảm ơn thật nhiều và sẽ nhắn cậu ấy hậu tạ các bác sau. Xin chân thành cảm ơn! hihihi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét