Nghe cô giáo dạy nhạc của trường, người dân tộc La Chí vừa đàn, vừa ca, lịm cả người. Hỏi ra mới biết cô này đã từng bị đoàn nghệ thuật Quân khu 2 xin về đầu quân, dưng vì có người yêu dạy cùng trường nên dứt bỏ đam mê đèn hoa, sân khấu.
Có lần về thành phố Hà Giang, nghe một cậu bẩu, cái bài của ông Trùng Thương viết về Xín Mần ra gì đâu, toàn là kể lể địa danh của huyện này, nghe chán ốm.
Đấy là ý kiến của cậu đó, với mình, nếu lên Xín Mần, tẩn rượu ngô, nghe bài này, không phê mới là lạ.
Mỗi lần lên với Xín Mần, mình phang nóng ống kính, bạ đâu chụp đấy vì biết là không có tay nghề nên mới vậy, chẳng may nghìn chiếc được một cũng là hên lắm rồi!
Sương sớm ở Cốc Pài
Quanh co đường về bản
Hành quân đi chợ Cốc Pài
Thịt sạch 100%
Siêu thị
Sắm sửa để dùng cả tháng
Dãy phố đìu hiu đầu dốc
"Đêm qua mày ngủ có ngon không?"
Tạo dáng
Nụ cười sơn cước
Duyên dáng học trò vùng cao
Cháu ngoan Bác Hồ ở Xín Mần
Hiện đại dưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa dân tộc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét