Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Mùa đông

Sông Hồng chứ không phải sông Bôi,
đoạn qua cầu Yên Lệnh, mùa đông 2007


Một dòng sông mênh mang mở ra trước mắt, sông Bôi, nước trong xanh đến tận cùng đáy, nhìn thấy cả những cuội những đá trắng phau phau. Những mái nhà tranh lô nhô nấp sau lùm cây um tùm, quê ngoại đấy thương yêu, miền quê mà thời sinh viên em đã từng đặt chân đến để tìm hiểu vùng đất nghèo này. Tôi đứng như chôn chân để mặc cho nước ướt hết ống quần, vốc nước sông vỗ đầy mặt, cảm giác hơi lạnh ngấm dần qua từng kẽ ngón tay.
Đưa em đi thắp hương mộ ông bà, nghĩa trang đơn sơ nằm dưới chân núi hùng vĩ ngút xanh, ông bà nằm đâu? Mấy năm rồi tôi mới có dịp quay về, chỉ còn nhớ chỗ ấy chị từ Biên Hòa ra thăm ông bà sau hàng chục năm đã khóc nấc và đi không vững. Tôi biết nỗi lòng chị vì tuổi thơ bố mẹ gửi chị về đây sống với những người thân yêu bên ngoại . Rồi tôi và em cũng tìm thấy chỗ của ông bà, cắm hương xong tôi đứng lặng người bên em…
Người xưa cho rằng: Cái tính là do bản chất của con người trời cho mà có, cái tình là do ngoại cảnh tác động vào con người mà sinh ra, cho nên nhạc thành thiện hay ác đều do ở tính người. Tình người cảm nhận điều thiện thì thiện thanh ứng, Tình người cảm nhận ác thì ác thanh ứng.
Tôi biết em từ buổi đầu tiên mà em không để ý đến tôi, ở đời có bao nhiêu chuyện chớ trêu. Và mùa đông lại đến với những cơn gió lạnh run người, cái rét đầu mùa đã trở thành ngọt ngào, nồng nàn.
Tôi nắm chặt tay em và hỏi một câu ngớ ngẩn:
- Em có nhớ anh nhiều không?
- …
Có buổi chiều tôi làm em buồn vì không nghe máy… Nhưng em đâu có biết rằng tôi muốn nói với em thật nhiều mà lòng dạ rối bời như lửa đốt.
- Em ghét anh, đừng gọi cho em nữa. Câu đầu tiên em đã nói vậy khi tôi cầm điện thoại gọi  lại cho em…
Thời gian bên nhau thật ngắn ngủi, tôi đưa em về trong một chiều mưa rét, mây kéo về đầy trời, đầy cả lòng tôi. Tôi chỉ muốn hét to, kéo em thật chặt vào lòng, nỗi nhớ dâng lên nghẹn trong ngực.
“Và một ngày dài hơn thế kỷ…”
…Tôi  mơ về với em trong đêm, thị xã yên bình nằm ngủ say dưới trời se lạnh. Những ngọn đèn đường hắt màu vàng đục khiến không gian trở nên đặc quánh lại. Tôi lang thang dưới hàng bằng lăng lòa xòa đón sương đêm…Em ở đâu? Tôi giật mình tỉnh giấc, em có nhớ tôi như tôi  hằng nhớ em?
Không còn trong giấc mơ, những nỗi nhớ cứ dày thêm từng ngày, cả những khi bên em. Bao ngày rồi tôi đắm chìm trong cảm giác ấy, ấm áp đến chạnh lòng, bên em là cả một dòng sông với bao kỷ niệm ở nơi đó. Còn tôi lại chuẩn bị một mùa đông nhớ nhung, những chuỗi ngày xa vắng, để rồi được đón em trong nỗi nhớ của mùa đông bất tận…

***
Thằng bạn học cùng nằm trên giường tầng, đọc xong thò cổ xuống hỏi mình:
- Mày viết cái đéo gì thế?
- Tao cũng đéo biết nữa.
- Đúng là tình yêu sinh viên, nhão nhoét, ẩm ương...
- Thế tình yêu nào thì khô cong, tuyệt diệu?
- ...
- Ấy là tao hỏi thế thôi, vì cũng biết có hôm mày chui vào toa lét rặn ra thơ đi tặng sinh nhật bạn gái. Mà sao khổ vậy chứ, thiếu thì vay, khi nào có trả, rặn làm gì cho nhọc người ra...Sinh viên ai mà không yêu...hihihi



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét